[Zee]
Tiếng sóng biển hôn nhẹ vào bờ cát trắng vỗ dạt dào bên tai. Tôi quay người nhìn ra phía xa xa, bên cạnh là thằng Max đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Có quá nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Dòng suy nghĩ giống như một thước phim tua đi tua lại khung cảnh tối hôm đó ở quán bar khiến cảm giác có lỗi trực trào không cách nào kìm nén nổi.
Tôi quyết định đứng dậy, lén xỏ đôi dép bông vào rồi nhẹ nhàng đi tới bên cửa, khẽ vặn tay nắm rồi bước ra ngoài. Tôi sờ soạng trên tường kiếm tìm công tắc, cuối cùng đèn trần cũng bật lên, ánh sáng nhè nhẹ cũng đủ cho tôi nhìn thấy đường rồi.
Tôi đi xuống bếp, rót một cốc nước lọc rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Lúc này, đầu óc như vừa mới được thanh lọc vậy.
"Anh chưa ngủ sao?". Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai.
Tôi quay sang theo quán tính, nhìn thấy NuNew đã đi tới từ bao giờ, cũng rót một cốc nước rồi uống giống như tôi, em mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, mái tóc bù xù có lẽ là do vừa mới rời giường, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đáng yêu như cũ.
"Ừ. Anh hơi khó ngủ một chút".
NuNew chỉ gật đầu, sau đó dứt khoát quay người muốn rời đi mà chẳng có chút do dự nào.
"Nói chuyện một lát được không?". Cuối cùng, tôi vẫn là người đưa ra lời đề nghị trước.
NuNew nhìn tôi, ánh mắt của em có chút hờ hững nhưng rồi em vẫn đồng ý, đi theo tôi ngồi ở chỗ bàn ghế ngoài trời ở phía sau nhà.
Gió lạnh thổi nhè nhẹ qua từng tán cây trong sân, tôi chủ động đưa áo khoác mỏng của mình cho em, NuNew cũng không bài xích mà nhận lấy, đắp tạm lên người.
"Anh không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, anh vẫn muốn nói rõ ràng với em".
Tôi nhìn sang người bên cạnh, quan sát phản ứng của em ấy, NuNew chỉ im lặng, chuyển dần ánh mắt sang tôi. Lúc này, tôi nhìn thấy em đã không còn vướng bận gì nhiều nữa, dường như đã thực sự buông bỏ được tất cả, em của ngày hôm nay là thái cực khác xa em của những ngày trước.
Có thể, em vẫn nhận lấy ý tốt của tôi. Nhưng điều khác biệt là, ý tốt của ai, em cũng đã dần học được cách tiếp nhận rồi.
"Anh xin lỗi vì những gì mình đã làm suốt thời gian qua. Anh không bào chữa cho bản thân bất cứ điều gì hết, hãy cứ để anh trở thành kẻ tồi tệ trong mắt em cũng được".
NuNew cười nhẹ, em nhìn tôi giống như những người xa lạ đã từng thân quen. NuNew không từ chối những lần tiếp xúc bình thường đối với tôi, bởi vì những tạp niệm cuối cùng cũng đã gạt bỏ được rồi, giờ đây có lẽ em chỉ coi tôi là một người đồng nghiệp, không hơn không kém.
"Bây giờ mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi".
Ừ. Có lẽ lần cuối cùng tôi còn quan trọng cũng chính là đêm hôm đó. Và chính tôi là người đã huỷ hoại niềm tin cuối cùng nơi đáy lòng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Artist Manager
FanficRule 1: Quản lý nghệ sĩ không được có tình cảm với nghệ sĩ. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 07/01/2023 - 19/07/2023