[Zee]
Tối hôm trước, NuNew đã chọn về nhà một mình, nhận được sự an ủi từ gia đình rồi sáng hôm sau, tôi mới đến đón em rời đi. Chúng tôi đã đến sân bay từ rất sớm, đặt chuyến gần nhất để kịp về ChiangRai vào giờ ăn trưa.
Lúc chúng tôi còn đang chờ máy bay bị delay, mẹ tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn, từ sáng sớm ba đã đi chợ rồi mua về một đống đồ bày đầy bếp. Tất cả chỗ đồ ăn đó, cả nhà tôi cũng phải ăn trong ba ngày, nhưng có lẽ vì hôm nay có người đặc biệt tới, nên mọi thứ cũng phải chu toàn hơn mọi ngày.
Hôm nay, chúng tôi ăn mặc rất kín đáo vì không muốn bị ai phát hiện ra sau sự cố vừa rồi. Vậy nên, tôi không thể nhìn rõ gương mặt em, không biết rằng em đang cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng sau khi tôi đưa em nhìn vào những dòng tin nhắn của mẹ, tiếng thở dài kia không còn nữa.
Lúc ngồi được lên máy bay, bao nhiêu sự nặng nề cũng giảm được đi một nửa, tôi khẽ nắm lấy tay NuNew, truyền cho em chút tích cực còn đang yếu ớt trong lòng.
ChiangRai đón chúng tôi bằng một trận nắng ấm. Anh rể đỗ xe sẵn ở đó, chỉ đợi chúng tôi đáp xuống liền đưa chúng tôi trở về.
"Về nhà thôi". Nụ cười của người thân xuất hiện, thế giới trong tôi bỗng chừa ra một lối đi, dù có khó khăn đến thế nào, tôi vẫn còn nơi để về.
"Em chào anh ạ". NuNew lễ phép chắp tay chào người lớn hơn rồi mới đi theo anh ấy bước lên xe.
Vốn tưởng rằng chỉ có mình anh rể tới đón, không ngờ anh ấy còn đem theo cả Tara nữa. Tara vừa nhìn NuNew liền nhận ra ngay, cháu gái tôi ôm con búp bê mà lần trước NuNew tới chơi đã tặng, đưa lên lắc lắc ra hiệu cho em ấy.
"Tara có nhớ cậu không?". Tôi vươn người xoa má đứa nhỏ một cái.
"Tara nhớ cậu Zee. P'New, đêm nay Tara ngủ cùng P'New được không ạ?".
Tôi quay ra nhìn em, NuNew lúc bấy giờ mới cởi mũ và khẩu trang ra, để Tara nhìn rõ mặt em. Em cúi người gần với con bé, khẽ trả lời.
"Tara hỏi ba mẹ chưa đã?".
Tara giống như vừa chợt nhận ra điều gì đó, liền quay sang nhìn anh rể với ánh mắt đáng thương. Anh rể mỉm cười bất lực, sau khi bẻ lái rẽ sang một con đường khác mới trả lời.
"P'New với cậu Zee đi đường xa mệt rồi, Tara để hai người nghỉ ngơi đã nhé, còn nhiều thời gian để chơi mà".
Lần trước khi NuNew đến ChiangRai, em đã ở đây vài ngày và lấy được lòng gần như toàn bộ người trong gia đình tôi. Thậm chí, bà tôi còn rất thích em nữa, điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là bà coi em như cháu ruột ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ từng gửi ảnh tới, nói rằng bà đang đan cho NuNew một chiếc mũ, chỉ đợi lần tới tôi dẫn em về, bà sẽ tặng cho em.
Lần đó, tôi quá bận nên chưa có cơ hội khoe cho em biết rằng em chuẩn bị có một chiếc mũ mới có một không hai. Vậy nên, có lẽ tôi sẽ đưa em tới gặp bà vào ngày mai.
Chiếc xe đỗ ở trong sân nhà, tôi xuống xe trước, sau đó chạy qua mở cửa xe giúp em. Anh rể phụ xách vali vào trong nhà, còn tôi thì chỉ cho em xách một chiếc túi nhỏ. NuNew không còn sức đâu, em đã mất ngủ trong mấy ngày liền rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Artist Manager
FanficRule 1: Quản lý nghệ sĩ không được có tình cảm với nghệ sĩ. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 07/01/2023 - 19/07/2023