13. 🌧

1.1K 113 24
                                    

[NuNew]

"Hahaha!!! Đưa năm nghìn baht đây, tao thắng!".

"Chán chết đi được! Sao mày bảo chỉ là quản lý thôi?".

"Họ thân nhau lắm, mày không biết à?".

Bước chân nặng trĩu dừng lại ở trước bàn VIP trong góc quán bar. Người mà tôi lo lắng không nguôi vẫn ở đó, không có bất kỳ dấu hiệu của sự xô xát hay bất ổn nào cả.

P'Zee với nụ cười tươi rói cùng với hai má đỏ lên vì men rượu, nghe thấy tiếng bạn bè cười phá lên mới quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy có chút chột dạ nhưng vài giây sau đã nở nụ cười như mọi khi.

"Mới đến hả? Hai đứa có muốn vào ngồi một chút không?".

Lúc này, sự bình tĩnh duy nhất còn sót lại trong lý trí đã kéo tôi lại, không biết hiện tại bản thân đã kiềm nén ra cái dạng gì, tôi chỉ biết móng tay vì nắm thành quyền đã đâm vào da thịt.

"Anh gọi em đến chỉ vì trò cá cược này?". Có lẽ, đây là sự lương thiện cuối cùng tôi dành cho anh ấy.

Trên bàn có một chai rượu nằm ngang, sau khi nhìn thấy tôi, một người trong số họ đã quay chai rượu để tìm ra người bị quay trúng tiếp theo. Tôi cá chắc là bản thân mình không phải là nạn nhân duy nhất của bữa tiệc này.

"Ừ. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến, đến rồi thì vào chút nhé?".

Haha... Lý do nghe có vẻ đơn giản vô cùng.

Tôi không nói thêm câu nào nữa. Chỉ lùi lại vài bước rồi dứt khoát quay người rời khỏi nơi này.

P'Zee và Leo cùng chạy theo tôi, anh ấy gọi với lại rất to cho đến khi tôi bước ra ngoài cửa được vài bước.

"NuNew, em sao thế?".

Có lẽ những gì tôi thể hiện ra thực sự chưa đủ rõ ràng, có lẽ là lỗi của tôi vì bấy lâu nay luôn nghĩ rằng người tinh tế như anh ấy chắc chắn sẽ tự biết được mọi thứ thôi. Nếu là vậy, tôi sẽ tự mình kết thúc mọi thứ.

"Đừng đi theo em nữa, em không muốn vì anh mà phải từ bỏ công việc này, đừng khiến chúng ta mãi mãi không thể nhìn mặt nhau được nữa".

Cơn nghẹn ngào kéo lên tận cổ, tôi chỉ dám nhìn lướt qua gương mặt của người đối diện. Sau câu nói đó, anh ấy không đi theo tôi nữa, chỉ đứng thẫn thờ ở đó giống như vừa mới ngộ ra tất cả. Chỉ có Leo, cậu ấy vứt xe ở bên đường, lặng lẽ đi đằng sau tôi.

Tôi cư xử như một thằng ngu chỉ vì nghe được giọng nói gấp gáp như đang gặp chuyện của người kia. Tôi gần như phát điên khi những hình ảnh tồi tệ về anh ấy hiện ra cùng với nỗi lo lắng.

Vậy mà, anh gọi tôi đến chỉ vì trò chơi cùng bạn bè. Anh biến tôi thành quả bóng bị đá qua đá lại trong bữa tiệc của anh.

Lúc này, tôi mới nhìn xuống bộ dạng của chính mình. Dép đi ở nhà chỉ mới xỏ được một chiếc, áo bỏ được một vạt vào trong quần và mái tóc ướt bù xù trong gió.

Tôi đến tìm anh ấy với bộ dạng này. Tôi đã thảm hại đến tận phút cuối.

Tôi không biết bản thân đã chịu đựng giỏi tới cỡ nào, chỉ biết rằng gương mặt đã nóng bừng vì nhịn khóc từ lúc nào không hay.

ZeeNuNew | Artist ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ