[Zee]
Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể mường tượng được đến việc một đứa nhóc mới đêm qua còn khóc nấc lên, sáng hôm sau đã trở lại với dáng vẻ rạng rỡ khác hẳn. Em lái xe đến đón tôi như mọi ngày, cư xử như chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn cười với tôi.
"Food support tới từ sáng rồi, hôm nay mình không mua đồ ăn tới nữa nhé". Bàn tay nhỏ quay quay vô lăng, giọng có chút hào hứng nói chuyện với tôi.
"NuNew, thực ra anh-...".
"Đừng... Đừng nhắc đến, hãy cứ làm như chưa từng có gì xảy ra, em không sao cả".
Tôi im lặng nhìn em, lúc này, gương mặt em mới có chút gợn sóng, có lẽ em đã đoán được tôi muốn nói gì. Hãy cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hãy cứ để những tiếng vỡ vụn nơi đáy lòng cứa vào trái tim, hãy cứ cư xử giống như cả hai đã hạ quyết tâm...
NuNew là quản lý của tôi, nếu dừng ở đây, sẽ tốt cho cả hai chứ?
NuNew dừng lại ở hầm gửi xe của công ty, em bước xuống trước rồi đứng đợi tôi vài giây để cùng đi vào.
Hôm nay là ngày outing của cả công ty, tôi vừa tới đã thấy mọi người đều đến đầy đủ rồi, thằng Max còn đang vừa ngủ gật vừa trang điểm, mấy đứa nhóc chạy qua chạy lại trêu chọc nhau. Tôi đi tới bàn nhìn đống đồ ăn được dán sticker hình của tôi và Mix trên đó, cầm lên một cái bánh tart trứng, chỉ là chưa kịp đưa cho NuNew đã phải quay lại.
"NuNew, ăn sáng chưa?". Leo, đứa nhóc nổi bật nhất trong đám ma mới đang đi về phía em.
"Chưa, mình mới đến". NuNew đứng cạnh thanh treo quần áo, cặn cụi ủi đồ cho Nat.
"Há miệng ra nào". Leo cầm một miếng pizza đưa tới gần miệng em.
Dù NuNew có cố từ chối thế nào, Leo cũng không chịu từ bỏ, cứ bám đuôi em ấy tới khi nào chịu ăn thì thôi. Cuối cùng, chiếc bánh tart trứng ở trên tay tôi được đưa lên miệng của chính mình, thế mà vị của nó lại đắng ngắt.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Leo là vẻ ngoài của thằng nhóc này nhìn rất được. Leo được xếp ngồi trước mặt tôi trong ảnh chụp tập thể của các nghệ sĩ. Thằng bé lễ phép cũng rất được lòng mọi người nữa. Đêm qua, khi nhìn thấy Leo chạy đằng sau NuNew, tôi vốn không nghĩ gì nhiều, dù sao NuNew cũng đang là quản lý của Leo, việc họ đi cùng nhau cũng không có gì là lạ cả.
Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, tôi bắt đầu dấy lên chút bất an.
NuNew là kiểu người không thích những ai vượt quá giới hạn của mình. Leo và NuNew cũng chỉ mới quen nhau, việc thằng bé cứ lẽo đẽo theo em, đáng lẽ ra em phải cảm thấy khó xử mới đúng. Nhưng em lại không thế, NuNew cười rất xinh đáp lại trò đùa trẻ con của Leo, không những thế còn đáp ứng những yêu cầu ấu trĩ của đứa nhóc nữa.
Nhìn cái xoa đầu vốn là của tôi đã chuyển sang để Leo trở thành người thực hiện. Giống như món đồ chơi bị chủ nhân bỏ quên vì em ấy đã có cái khác thú vị hơn vậy, cảm giác bị bỏ rơi bủa vây lấy tôi.
"Sao thế? Trông mày như vừa bị chó cắn về". Thằng Max tỉnh dậy sau giấc ngủ gật trên ghế, đi qua vỗ vai tôi ra hiệu tới lượt tôi trang điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Artist Manager
FanficRule 1: Quản lý nghệ sĩ không được có tình cảm với nghệ sĩ. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 07/01/2023 - 19/07/2023