11. ☕️

983 109 11
                                    

[NuNew]

Tôi không rõ đêm hôm qua bản thân đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ được đoạn kí ức cuối cùng là khi Nat đang đỡ tôi đứng dậy mà thôi.

Cơn đau đầu đột nhiên truyền tới khi tôi cố gắng ngồi dậy. Bình thường tửu lượng của tôi cũng không đến nỗi nào nhưng do rượu hôm qua gọi là loại mạnh, vậy nên hôm nay mới khó chịu đến vậy.

Tôi cố gắng đứng dậy, bám tay vào tường đi tới bếp, với lấy một gói trà gừng ở trên tủ, pha ra cốc rồi uống một ngụm. Giống như được nạp năng lượng vậy, tôi lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ.

Tôi nhìn đồng hồ để bàn, mới chỉ hơn tám giờ sáng thôi. Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu công việc vào buổi chiều nên không cần phải vội vàng như mọi hôm.

Lấy chiếc khăn tắm treo lộn xộn trên móc quần áo, bước vào phòng tắm, xả nước lạnh đầy bồn rồi ngồi vào bên trong bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả sự việc còn đang dang dở trong kí ức.

Sau lần đi thiện nguyện ngày hôm đó, tôi quyết định vạch ra giới hạn cho bản thân và hôm qua anh ấy đã phá vỡ mọi thứ. Tôi nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục được nữa...

Ừ, không thể tiếp tục được thì nên dừng lại thôi.

Chẳng thể nào níu mãi một hình bóng không thể quay đầu vì mình dù chỉ một lần.

Tôi thu mình lại trong làn nước lạnh, dù lý trí đã quyết tâm như vậy rồi nhưng trái tim vẫn đau đớn không thể chịu nổi. Đã quá nhiều lần tôi lưỡng lự về việc có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không, nhưng tôi lại chẳng mảy may để ý rằng mỗi lần tôi do dự đã là một đáp án rồi.

Tôi bước ra ngoài với mái tóc ướt mà chẳng có ý định muốn sấy khô. Nhặt chiếc điện thoại bằng cách nào đó bị ném ra góc tường lên, bắt đầu kiểm tra tin nhắn công việc. Không có gì bất ngờ cả, khi thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là...

P'Zee với mười tám cuộc gọi nhỡ.

Ở lịch sử cuộc gọi có lưu lại rằng tôi đã gọi cho anh ấy năm cuộc vào đêm hôm qua. Chỉ sau khi tôi gọi khoảng mười phút, anh ấy đã gọi lại ngay lập tức nhưng không nhận được phản hồi, vậy nên anh cứ gọi liên tục cho đến bốn giờ sáng ngày hôm nay.

Tôi ấn gọi lại rồi ngồi xuống giường lau tóc, giờ thì cảm xúc của tôi bắt đầu được khống chế hiệu quả hơn rồi, trái tim sẽ không còn đập nhanh chỉ vì những hành động dịu dàng ấy nữa.

[NuNew, em tỉnh rồi hả?]. Bất ngờ thay, câu đầu tiên lại là câu này, giống như anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi.

"Vâng. Em thấy đêm qua anh gọi tới nên em mới gọi lại".

[Ừ. Hôm qua anh gọi cho em không được nên mới lo lắng, sợ em gặp chuyện. Lo quá nên không nghĩ ra nên gọi cho Nat thì hơn, mãi về sau mới nhớ, nghe xong thì anh yên tâm rồi.]

Giọng P'Zee có chút ngái ngủ, chắc là anh ấy cũng vừa mới dậy hoặc bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cũng đúng thôi, cuộc gọi cuối cùng anh ấy gọi tới đã là rạng sáng rồi.

ZeeNuNew | Artist ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ