Tác giả: 楠木秋阳
Tên gốc: 论猫科动物的那些小习惯
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
❗AU Neymar hóa thú❗
--------------------
1. Chui vào tủ đựng đồ.
Mèo thích những nơi có không gian tối và hẹp, không quá bất ngờ khi mèo nhỏ Brazil cũng có chung sở thích đó.
Neymar nóng lòng muốn thử chui vào tủ đựng đồ của những người thân thiết, dù sao khung xương cậu khá nhỏ, chui vào cũng sẽ không quá khó chịu. Cậu sẽ mở to đôi mắt lục ánh vàng, sáng như ẩn chứa các vì sao trong đó, trong bóng tối dùng đôi tai mèo lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ lúc người kia muốn mở cửa tủ liền "Meo" một tiếng sau đó nhào ra ngoài, người bị làm cho kinh ngạc kia vẫn sẽ nở nụ cười, vững vàng ôm eo cậu kéo vào lòng.
Tất nhiên, đây chỉ là phản ứng của hầu hết mọi người.
Chí ít lần trước lúc cậu chui vào tủ đồ của Cristiano, thiếu chút nữa đã dọa Ronaldo đáng thương chạy ra ngoài, kết quả là người Bồ Đào Nha vì thẹn quá hóa giận đã xách cả người cậu lên, sau đó còn dày vò cái đuôi nhỏ của cậu đến mức sắp rụng hết lông, cuối cùng vẫn là Kaka ngăn hắn lại, nhờ vậy con mèo nhỏ đáng thương mới bảo vệ được đôi tai nhọn đầy lông xù của mình.
Nhưng khi Neymar tưởng như mình sẽ an toàn nằm trong vòng tay rộng lớn của "chiếc tủ lạnh hai cánh Nam Mỹ", kết quả là cằm bị bàn tay thon dài của ai đó nâng lên, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, đáp lại ánh mắt dịu dàng và hiền lành đến từ con trai của Chúa, con báo nhỏ không biết vì sao lại rùng mình.
"Sao em không chui vào tủ của tôi, Ney?" Kaka mở miệng, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, giống như một thiên thần đang cầu nguyện, "Cho tôi một lý do?"
"Lần sau...lần sau vào có được không?" Neymar co rúm lại. Đôi tai nhỏ cơ hồ muốn cụp lại, giấu vào trong mái tóc xoăn đen, "Lần sau nhất định sẽ vào."
"Hửm?" Thay vì trả lời, Kaka ngân một tiếng bằng giọng mũi.
Neymar run rẩy, càu nhàu, không tình nguyện mang cả tai và đuôi đều dâng lên.
Xong rồi, đừng nói là đuôi, tai cũng sắp trụi lông rồi T_T
Tất nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong chiến dịch chui vào tủ đựng đồ của cậu, thực sự làm cho cậu giảm tần suất chui vào tủ một cách đáng kể là lí do khác.
"Lean! Chúc mừng!" Con báo nhỏ hưng phấn vừa nhảy ra liền mờ mịt bị Paredes ấn trở lại vào tủ. "Làm sao vậy?" Mèo nhỏ kinh ngạc, đôi mắt xanh mở to nhìn Paredes, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy, quấn thành từng vòng từng vòng quanh cánh tay hắn, "Không phải cậu bảo với anh thắng thì có thể đến phòng thay đồ sao?"
Trên mặt Paredes thậm chí không nhìn ra chút gì vui vẻ, mà là bất đắc dĩ mang theo chút xấu hổ. Hắn cắn răng, thấp giọng nói: "Anh có thể chọn thời điểm thích hợp để nhảy ra không!"
"Thế nào là thời điểm thích hợp, thế nào là thời điểm không thích hợp, anh muốn nhảy ra khi nào thì nhảy khi đó!" Neymar trợn tròn mắt, kéo tay Paredes nhảy ra ngoài, kết quả...
Một đám người Argentina mặc quần áo có, không mặc quần áo có, nửa mặc nửa không cũng có. Tất cả đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, đáng sợ nhất là cái nhìn chằm chằm mang theo tia chết chóc đến từ đội trưởng Argentina đứng cạnh.
Con mèo lớn lặng lẽ rụt người lại, đẩy tay Paredes ra, rồi lặng lẽ đóng cửa tủ lại, che mắt cuộn tròn thành một quả bóng, cố gắng lừa gạt bản thân rằng mình căn bản chưa từng nhảy ra ngoài, sau đó bị một bàn tay không chút lưu tình túm lấy sau gáy xách ra.
Xong rồi, xong đời rồi, lại sắp bị hói rồi, lông của tui T_T
Huhu tui sẽ không bao giờ chui vào phòng thay đồ nữa đâu.
2. Mặc áo đấu của người khác.
Kỳ thật cũng không phải là mèo nhỏ thích mặc áo của người khác, mà là từ lần trước cậu nhất thời nổi hứng mặc áo Alisson đi vòng quanh sân bóng, liền bị các cầu thủ khác thay nhau quấy rầy, yêu cầu mặc áo của họ. Báo nhỏ cảm thấy phiền không chịu được, dứt khoát coi như quần áo ở nhà, người nào đến thì mặc áo của người đấy, không có người đến thì tùy tiện mặc đại một cái. Dù sao hầu như áo đấu của mọi người đều lớn hơn cậu một chút, rộng thùng thình, vạt áo rộng rãi bị cái đuôi vểnh hơi hơi đẩy lên, lộ ra một phần da thịt, thoải mái lại thoáng khí.
Báo nhỏ thề với Chúa cậu thật sự là lấy đại áo để mặc thôi, lại không biết từ đâu chui ra mấy người nhàn rỗi không có việc gì làm rồi ngồi suy đoán dựa trên những manh mối cũng không biết đào ở đâu, từ đó thống kê tần suất các loại áo đấu được mặc sau đó đăng lên mạng.
Đem n bát nước cùng giữ thăng bằng là một điều rất khó, OK?(*)
Tui! Thật! Sự! Lấy! Đại! Đó!
"Đây là lý do em gặp tôi trong áo đấu của anh béo nhà em? Hửm? Con mèo nhỏ hư hỏng?" Piqué nắm chặt tay Neymar, đè cả người cậu xuống giường, môi cong lên một nụ cười nguy hiểm, "Em đang khiêu khích tôi?"
"Em nhìn nhầm Geri... Em thực sự là nhìn nhầm mà......" Neymar tội nghiệp cầu xin tha thứ, đuôi nhỏ lấy lòng cọ vào eo của ông chủ xứ Catalan, "Áo đấu của Barca cùng một màu, em thật sự không nhìn rõ số...."
"Không tin."
Neymar: ???
"Anh muốn chơi em thì nói thẳng đi!" Con mèo lớn cũng bị chọc giận, hung dữ đập móng vuốt lên mặt hắn, "Tìm nhiều lý do như vậy làm gì....Mẹ kiếp Geri anh tránh xa em ra, anh đừng tới đây, Geri em sai rồi Ger..."
Piqué buồn cười nhìn con báo nhỏ hung dữ không quá nửa giây, nhéo nhéo đôi tai hình máy bay kia. "Không sao đâu, hôm nay Piqué chơi với em."
(*) Đại ý là lấy đại thì tần suất được mặc của mấy cái áo rất khó để bằng nhau.
-Tbc-
Theo lời tác giả là còn nữa, đợi bao giờ bả ra tiếp thì trans tiếp ha.
Nói thật là trans mấy fic có thiết lập kiểu này xong tôi quên là anh báo nhà mình mới bước qua tuổi 31 vài ngày rồi cơ =))