Tác giả: 迟暮天鸣clover
Tên gốc: 10号,11号
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
❗Thiết lập không vợ con ❗
---------------------
"Không, Ney, anh sẽ không mặc cái áo số 10 đó đâu." Messi nghiêm túc nhìn Neymar đang ngồi trên ghế sofa, ngữ khí kiên quyết nói.
Neymar đáng thương nhìn chằm chằm vào người yêu, đôi mắt màu vàng xanh lấp lánh, cậu hướng về phía người lớn hơn mà làm nũng: "Ôi, Leo ~ đừng như vậy, em thật sự muốn nhìn thấy anh mặc nó." Tuy nhiên, chiêu này vào thời điểm này dường như không có tác dụng, người lớn tuổi vẫn không hề dao động, tỏ vẻ cự tuyệt.
Không còn cách nào khác, người Brazil đành phải đứng dậy khỏi sofa, sau đó từng bước một đến bên cạnh người yêu, dùng hai tay mình mở rộng vòng tay của người Argentina, chôn mình vào trong ngực đối phương. Cậu tựa đầu lên vai anh, rầu rĩ mở miệng, tiếp tục làm nũng" Leo, hứa với em đi mà ~ Em thật sự muốn nhìn thấy anh mặc áo số 10 trên sân thi đấu."
Messi tự nhiên vòng tay quanh eo đối phương, đang muốn nói gì đó, lại bị một nụ hôn chặn lại lời nói. Messi buồn cười nhìn con báo nhỏ trước mắt ngăn không cho mình nói chuyện bằng cách này, trừng phạt cắn môi dưới của đối phương, con báo nhỏ đau đớn, trên rỉ muốn lẩn trốn, nhưng Messi sao có thể để cho cậu được như ý nguyện, giơ tay đè lại gáy cậu trong vòng tay mình. Neymar đành phải cọ cọ trong lòng đối phương, giống như lấy lòng mà vòng tay quấn quanh cổ người lớn hơn.
Cuối cùng, Messi vẫn đồng ý mặc áo số 10. Vì đạt được điều này mà Neymar suýt nữa thì bị làm cho ngạt thở.
Bộ đồng phục mới nhanh chóng được đưa đến phòng thay đồ. Số 10 và số 11 được treo cạnh nhau trên tủ quần áo, con số quen thuộc, tên được in trên đó cũng quen thuộc, nhưng lại không phải là màu đỏ và xanh quen thuộc.
Neymar dựa vào khung cửa phòng thay đồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai chiếc áo đấu màu xanh đen, bánh răng của thời gian dường như đang đảo ngược, cậu như một lần nữa nhìn thấy sân cỏ xanh của Barcelona. Trong lúc ngơ ngẩn, cậu đột nhiên nhớ tới bản thân cũng từng đứng ở góc độ này, nhìn số 10, số 11 song song, chỉ có điều thời gian trôi đi, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi, đã không còn chỗ để quay đầu.
Không biết từ khi nào Messi đã đứng sau lưng Neymar, anh không làm phiền người đang mắc kẹt trong ký ức, chỉ im lặng đứng đó, giống như bản thân đã từng.
Bóng lưng gầy gò trước kia dần dần trở nên vững vàng, sức sống mãnh liệt và sự phù phiếm tuổi trẻ cũng được tôi luyện không ngừng, nhưng khi người kia quay đầu nhìn anh, ánh sáng trong đôi mắt đó lại chưa từng thay đổi.
Một lần nữa, Messi mặc áo số 10 đứng trên sân nghiêng đầu nhìn về phía số 11 của mình, vừa vặn đối diện với ánh mắt của đối phương, chỉ thấy số 11 của anh nở nụ cười, sau đó đưa tay khoác lên vai anh.
Cả trận đấu diễn ra không hề dễ dàng, và khi tiếng còi kết thúc vang lên, họ đã hoàn toàn bỏ lỡ Cúp Quốc gia Pháp. Neymar đột nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú vào Messi, ánh mắt chuyển từ gương mặt của đối phương sang chiếc áo đấu trên người anh, giống như muốn khắc sâu khung cảnh này vào mắt, cậu không biết số 10 Messi và số 11 Neymar có còn cơ hội tái xuất hay không.
Messi rõ ràng nhận ra cảm xúc của người yêu, tiến lên ôm lấy đối phương, đưa cậu vào phòng thay đồ. Họ ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn đồng đội rời đi từng người một, và khi người đồng đội cuối cùng rời đi, họ hiểu ý giúp hai người đóng cửa lại.
Khi không còn ai khác trong phòng thay đồ, Neymar ôm lấy Messi, chóp mũi hai người chạm nhau, bàn tay của cầu thủ Argentina dịu dàng xoa đầu người Brazil, ngón tay trắng di chuyển giữa những sợi tóc, nhẹ nhàng ấn. Giờ phút này, bọn họ đều rơi vào hồi ức.
Trở về nhà, cầu thủ người Brazil một lần nữa hồi sinh, cậu cầm chiếc áo số 10 của Messi, lười biếng tựa vào lòng đối phương, bên còn lại đặt chiếc áo số 10 của bản thân.
Ánh mắt của cậu đảo qua đảo lại giữa hai chiếc áo đấu, sau đó hưng phấn quỳ xuống, đưa tay kéo quần áo của Messi. Messi nắm lấy bàn tay đang lộn xộn trên người, nhướng mày nhìn về phía con báo nhỏ. Neymar nắm lấy áo đấu của mình, lắc lắc trước mắt anh, Messi lập tức hiểu ý của người yêu. Vừa muốn đứng dậy, lại bị đối phương ấn xuống, cười cười, bất lực để cậu mặc cho mình chiếc áo đấu không vừa người.
Trầm trồ trước kiệt tác của bản thân, Neymar gật đầu thỏa mãn, sau đó khoác lên mình chiếc áo số 10 của Messi.
Tuy rằng người lớn tuổi thấp hơn cậu một chút, nhưng thân hình đối phương lại to lớn hơn cậu, áo đấu lỏng lẻo treo trên người, lộ ra từng mảng lớn da thịt màu mật ong.
Messi giống như một con sư tử đực kìm nén bản tính của mình, với đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào con báo đốm trước mặt. Nhưng khi đối phương nhào vào trong ngực mình đòi hôn, lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ, xoay người đè cậu bé đang mặc áo đấu của mình xuống dưới thân.
Tên của hai người được in trên mặt sau của chiếc áo số 10 mà họ đang mặc, và vị vua một lần nữa chờ được số 11 của mình, đi một vòng mười năm, cuối cùng họ cũng trở về bên nhau.
-Hết-
Truyện dễ thương mà đọc xong muốn khóc. Cảm ơn anh Si vì ngày đó đã đồng ý đến PSG giúp con báo nhỏ tìm lại được nhiệt huyết chơi bóng.
LeoNey của mọi người yêu cầu. Chúc mấy thím Valentine vui vẻ ~