Chương 17: 100% đường

810 47 0
                                    

"Tap sao anh lại.."

"Freen ? Làm gì ở đây vậy ??"

Tôi và Tap chạm mặt nhau sau đó thì dùng ánh mắt và khẩu hình miệng để trao đổi qua lại một cách cẩn trọng không để Becky phát hiện.

"Chị ở đây đi, em vào xem tình hình cái đã."

"Ờ được !"

Tôi và Tap nhìn nhau với một chút khó xử. Cả tập đoàn rộng lớn của ông Mark bây giờ trở nên vô cùng ồn ào, cảnh sát bao vây tứ phía. Becky để lại tôi rồi nhanh chóng chạy lên trên để xem xét.

"Bây giờ là tình hình gì đây ?"

Tôi chủ động tiến đến, Tal quơ tay múa chân một hồi mà miệng vẫn còn ấp úng chẳng nói được gì.

"Chúng ta đã có đủ bằng chứng rồi."

"Ơ, chú Au !"

Chú Au từ phía sau đi đến cùng một vài nhân viên cảnh sát khác, họ bê những thùng tài liệu và các thứ khác để phục vụ công tác điều tra.

"Vậy là.."

"Có thể tiến hành bắt người."

"Ai chứ ạ, chúng ta sẽ bắt ai ??"

Tôi khẩn trương hỏi rõ chú Au, nắm chặt lấy cổ tay chú ấy.

"Còn ai được nữa, tất nhiên là ông Mark. Kẻ đã hại bố cháu."

"Thật sự là do ông ta gây ra sao ??"

"USB là do cháu đưa đó, còn nghi ngờ gì nữa. Mau lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm !"

Chú Au đưa mắt sang Tap để chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Xe cảnh sát đậu ở ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, cả phòng viên lẫn mấy người ở xung quanh cũng dần dần tới nhiều hơn khi nãy. Tin tức có vẻ đã bắt đầu được lan truyền.

Tôi quay tới quay lui, ngó trước nhìn sau chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

____....____....____....____...._____

"Không được đưa bố tôi đi !!"

"Nè Bec, mau bỏ ra. Đừng gây phiền phức nữa, để cảnh sát giải quyết chuyện tiếp theo đi."

Richie và Becky giành qua giữ lại với mấy đồng nghiệp xung quanh. Ông Mark thì tay đã được còng lại và dùng một chiếc áo che hờ lên trên.

"Không phải là thật đúng chứ bố ? Bố sẽ không làm mấy chuyện đó mà !"

"Con phải tin bố, chuyện này là do có kẻ đã hãm hại ta.."

"Bố ! Bố !"

Cả hai bố con họ chưa nói hết câu với nhau xong thì bị Tap lôi đi, anh ta đang rất mong lập được công lớn sau bao lâu phải chờ đợi. Tap tỏ ra hung dữ hơn hẳn mọi ngày như đang thể hiện uy quyền của bản thân.

"Phải làm sao đây, anh à ? Bố..bố của chúng ta.."

"Không sao mà, vẫn còn anh ở đây. Cứ bình tĩnh trước đã."

Becky gục đầu vào vai Richie nấc lên thành tiếng, tôi hiếm khi thấy em ấy như vậy nên có chút bất ngờ, bản thân hơi đơ ra.

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ