Hay thật, giờ tôi lại nợ một đống tiền lớn trên người.
Tôi không phải đang kêu ca, bản thân cũng không có chút hối hận với những quyết định mình đã đưa ra đâu.
Thật đấy.
Nhưng suy đi tính lại, với cái lương nhân viên cảnh sát quèn như tôi nếu có làm tới khi nghỉ hưu cũng không trả được số tiền kia.
Hay là cướp ngân hàng.
Nghe cũng được nhưng tôi sẽ không thực hiện mấy vụ không có khả năng thành công cao đâu vậy nên coi như bỏ qua nó đi nhá.
"Trời ơi, chết mất !!"
"Con sao đấy Freen ?"
Mẹ đi tới khi tôi ập mặt vào đống giấy tờ, không nên để mẹ phải lo thêm chỉ vì tôi, tốt nhất chuyện này nên được giấu kín. Ừm, chắc chắn là như vậy.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là chút công việc ở sở cảnh sát thôi."
"Nhớ chú ý sức khỏe đó, đừng nên nhọc công quá."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, nắm tay rồi cho mẹ ánh mắt đầy vững chãi, chắc là không bị nghi ngờ đâu nhỉ.
Mẹ nhìn tôi rồi cũng cười lại một cái đầy yêu thương. Lúc này, chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
____....____....____....____...._____
[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..
Tôi đang ngủ gục trên bàn lo mãi suy nghĩ về vài vấn đề thì bị thứ gì đó làm cho tỉnh giấc.
Sở cảnh sát gọi đến, cuộc gọi nhỡ thứ 2. Chắc do tôi để điện thoại lẫn trong mớ giấy tờ nên không để ý tới.
Chắc lại có việc rắc rối gì cần giải quyết.
Tôi nhanh chóng khoác đại cái áo treo gần đó, chẳng biết lần gần nhất đụng đến nó là khi nào. Mấy cọng chỉ thừa làm tôi bức bối phải dùng tay giựt đứt chúng trong khi bản thân vừa chạy ra xe lại vừa gọi cho sở cảnh sát.
"Tới mau đi, có việc lớn rồi."
Người đồng nghiệp từ đầu dây bên kia nói bằng giọng khẩn trương, tôi mơ hồ chưa kịp hỏi tiếp thì bị dập máy đột ngột.
[Tiếng thông báo tin nhắn] Ting..
Màn hình từ Line chuyển sang một đoạn địa chỉ được đánh dấu đỏ chót, tôi lơ mơ nhận ra là từ sở cảnh sát gửi đến nên chạy đi trong vô thức.
Cần gạt bỏ mấy việc phức tạp kia và tập trung cho công việc trước đã.
____....___....____....____...._____
"Có chuyện gì vậy ?"
Tôi đi đến địa điểm được hẹn trước, lúc tới chỗ mọi người đã bao kín cả khu đầy chật chội.
Đoạn đường này dẫn vào một cây cầu treo, cao độ trên dưới chục mét được phân thành 4 làn đường, một ngày cơ bản có vô số phương tiện lưu thông nên việc này càng khiến mọi thứ có đôi chút rối rắm.
"Có người muốn tự sát !"
"Gì, ngay tại đây hả ? Cũng biết chọn chỗ chết quá đó !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng không dành cho em
FanficFreen là một cảnh sát trong đội điều tra, cô từng là một ngôi sao sáng đầy hứa hẹn nhưng tất cả hoàn toàn sụp đổ sau vụ án oan của bố cô, ông bị nghi ngờ biển thủ số tiền giá trị lớn ở công ty. Do không chịu nỗi sự uất ức nên ông chọn con đường tự s...