Chương 4: Thâm nhập

970 51 0
                                    

Chào hỏi xã giao với nhau vài câu làm quen cùng mọi người trong công ty xong thì tôi được sắp xếp cho một công việc ở phòng kinh doanh, đây chỉ là một nhánh nhỏ của tập đoàn do ông Mark đứng đầu. Becky là giám đốc pháp luật ở công ty này, một chức vụ nghe khá lạ nhưng thật ra cô ấy gần như quản lý tất cả mọi chuyện trên dưới ở đây, nói đúng hơn là dưới một người nhưng trên ngàn người.

"Vậy sao không gọi cô ấy là giám đốc chi nhánh hay giám đốc công ty con gì đó đại loại vậy cho dễ hiểu hơn ?!"

Tôi hỏi người đồng nghiệp mới quen được ngồi ngay cạnh khi chị ấy đang quơ tay múa chân để giải thích cho tôi chức vụ của những nhân vật cấp cao trong bộ máy tập đoàn P.A, chị ấy tên là Mei, một cái tên khá dễ thương. Chị Mei tận tình nói thêm cho tôi hiểu, chị ấy hòa đồng và rất thân thiện, nhìn cũng có vẻ là một người tốt, có thể tin tưởng. Dù sao tôi cũng cần làm thân với mấy đồng nghiệp mới nên cũng cố moi thêm vài thông tin giúp chúng tôi có thêm chuyện để nói cùng nhau, thêm thân thiết. Cũng giúp tôi có thể lấy thêm những tin tức cần thiết, nó sẽ giúp ích cho vụ án rất nhiều.

"Để chị nói vậy cho em dễ hiểu nè Freen.."

Chị Mei kéo sát ghế lại phía tôi, toàn thân như đang nhảy múa khi khuôn mặt phấn khích với chuyện chị ấy làm rất giỏi, đấy là tám chuyện.

Sau khi nghe chị Mei phân tích tôi cũng hiểu sơ được vài phần. Đại khái là Becky vốn học luật và song song đó là tâm lý học, nhìn chung không hề liên quan chính đến công việc nhà cô ta. Nếu muốn làm chỉ có thể làm ở các vị trí cố vấn hoặc mấy phòng không liên quan. Ông Mark lại mong con gái mình sau này sẽ cùng anh trai quản lí tập đoàn của nhà, vậy nên một phần bắt ép phần còn lại cầu xin Becky chấp nhận vào công ty làm dù bị em ấy 5 lần 7 lượt từ chối.

"À..ra vậy !"

"Thôi không nói nữa, có gì không hiểu hỏi chị nha ! Giờ chị phải tiếp tục công việc đã."

Chị Mei di chuyển ghế trở về chỗ một cách nhanh chóng khi nghe tiếng giày cao gót của Becky đang đến gần.

"Chào mọi người, ngày mới tốt lành !!"

"Ngày mới tốt lành, cô Rebecca !!"

Mọi người trong văn phòng đồng thanh đáp lại lời em ấy, tôi cũng ngó đầu ra rồi cười nhẹ để chào hỏi. Hôm nay em ấy diện một bộ vest màu hoàng hôn, nhìn thật sự rất đẹp mắt. Má em ấy căng lên khi nở nụ cười với mọi người, nếu có thể so sánh thì nó là thứ ánh sáng mùa hạ chiếu vào giữa trời đông lạnh giá. Dường như chẳng có tí khoảng cách nào giữa sếp và nhân viên tồn tại ở đây.

"Sao hôm nay lại kêu là cô Rebecca rồi, bố em đã ghé qua à ?"

"Phải ! Ông ấy đang trong phòng làm việc đợi em đấy. Mau vào đi."

Chị Mei đứng lên ghé sát tai Becky thì thầm. Nghe được Becky gật đầu một cái rồi mau chóng vào trong phòng, đóng cửa lại cần thận sau đó kéo cả rèm xuống. Tôi chẳng nhìn được thêm gì dù đã với người ra hết cỡ.

"Làm gì vậy Freen ??"

"Dạ không có gì..em chỉ muốn thấy mặt ông chủ lớn thôi ạ, vì nghe nói ông ấy là người rất tài giỏi nên cũng có chút hâm mộ xen lẫn tò mò thôi đó mà !!"

Tôi bẽn lẽn gãi đầu, bày ra một cái cớ vô cùng hợp lí giúp chị Mei khỏi nghi ngờ nhân viên mới là tôi đây.

"Sớm muộn cũng gặp thôi, tại cuộc họp đại hội đồng ấy, lúc đó toàn bộ nhân viên đều có mặt !"

"Thật sao chị, vậy thì tốt quá !!"

Tôi vui sướng như sắp rơi hai mắt ra. Chỉ cần một chút nữa thôi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

____....____...._____....____....____

"Chị đang ăn gì vậy ?"

"Ơ..cô Rebecca ! Chỉ là cơm văn phòng bình thường thôi."

Becky nhăn mặt lại, nheo mắt nhìn tôi như bà cụ non trong khi miệng tôi dính đầy cơm.

"Học ai mà gọi em như vậy thế ! Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao ? Becky được rồi, gọi kiểu kia nghe nghiêm túc quá, cảm giác căng thẳng lắm đấy !"

Becky vén một bên tóc rồi nháy mắt với tôi một cái. Tôi giật nảy người, làm rớt cái muỗng đang cầm trên tay xuống.

Chẳng hiểu sao tôi lại như vậy khi đối diện với em ấy, chỉ duy nhất lúc đối diện với em ấy mới vậy thôi.

"Cứ vậy nha, sau này chỉ cần gọi là Becky thôi !!"

Becky cũng nhanh chóng rời đi vì giờ nghĩ trưa sắp kết thúc. Tôi lùa vội mấy muỗng vào miệng rồi nhanh chóng dọn dẹp để trở lại với việc.

____....____....____....____....____

"Rebecca !!"

"Ơ ! Anh Ak !"

Một người đàn ông cao khoảng 1m75 từ xa gọi lớn khi Becky đang đứng bàn việc cùng vài nhân viên khác. Tôi cũng quay về hướng anh ta theo quán tính, anh ta có khuôn mặt khá điển trai nhưng đôi mắt lại xếch nhẹ lên, nhìn tổng thể có một  chút gì đó..nham hiểm. Phía tay trái còn kéo theo một vali màu đen với logo của hãng thời trang mắc tiền nào đó mà tôi không nhớ rõ tên.

"Sao anh lại ở đây vậy, về lúc nào không báo em ra đón ?!"

"Ui anh có chân mà haha !! Công nhận nha, mùi khói bụi Thái Lan vẫn là tuyệt nhất."

Người đàn ông trước mặt phá lên cười kì cục rồi được Becky dẫn vào trong phòng riêng. Cửa vừa đóng thì mọi người lại xì xầm to nhỏ với nhau gì đó, họ bàn về danh tính gã lúc nãy một cách sôi nổi. Không khí của phòng giờ náo nhiệt hẳn lên.

Tôi cũng rất muốn biết tên kia là ai và liệu hắn có liên quan hay dính dáng gì đó tới mấy việc tôi đang điều tra không.







Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ