Chương 6: Quan tâm

888 48 0
                                    

Ngày làm việc kế tiếp cũng trôi qua suôn sẻ một cách bình thường nếu không muốn nói là khá nhàm chán.

Công ty có dự án mới nên tất cả đều tập trung cho nó, mấy tiếng nói chuyện riêng cũng biến mất hẳn. Ai nấy đều nghiêm túc để công việc diễn ra tốt nhất, tôi cũng không ngoại lệ. Dù trước đây không giỏi những việc liên quan đến mấy con số nhưng làm trong phòng kinh doanh cũng có cái thú vị riêng đấy chứ.

"Được rồi mọi người, chúng ta giải lao thôi nào !"

Người đàn ông tên Ak kia đi vào với vài người ở sau đang bưng theo rất nhiều phần ăn và nước uống. Mấy nhân viên ngước lên theo phản xạ rồi đưa tay nhìn đồng hồ xong thì đồng loạt cau mày lại với anh ta.

"Điên rồi.."

"Sao vậy chị ?"

Tôi thắc mắc khi thấy chị Mei bày ra vẻ căng thẳng, cả người chị ấy hiện lên hai chữ khó chịu rồi đẩy cái nhìn khinh khỉnh sang anh Ak đang hớn hở đi tới.

"Là người mới nên Freen không biết đó thôi, Bec sẽ khó chịu lắm nếu có người mang thức ăn vào chỗ làm việc, nhất là khi đang diễn ta mấy dự án quan trọng như lúc này !"

Tôi à lên một tiếng rồi nhìn anh Ak đi chia đồ ăn cho mọi người, ai cũng bày ra biểu cảm gượng gạo nhưng vẫn đưa tay nhận lấy vì sợ mất lòng. Họ đặt phần ăn kia xuống rồi nhìn nhau như để trao đổi tín hiệu qua sóng não.

"Anh Ak, làm gì ở công ty em vậy ??"

"A Bec đúng lúc vậy, ăn với anh.."

"Stop !!"

Becky đưa tay ra hiệu cho Ak dừng lại khi anh ta vừa đi được một nửa đường. Ak như robot nghe lệnh xong thì đứng yên tại chỗ gần như ngay lập tức.

"Đây là chỗ làm việc, không phải là nhà hàng. Anh mang mấy thứ này đi được không ! Em sẽ rất khó chịu nếu có mùi thức ăn bám lại đây."

"Nhưng mà.."

"Ak, hay để em gọi cho dì ?"

"Được rồi, anh dọn..dọn ngay !"

Lời của Becky như có đá gắn vào, đầy trọng lượng khi nói với Ak. Anh ta nhờ người thu dọn mớ thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt mọi người cùng nụ cười có chút xấu hổ. Anh ta đến và đi chẳng khác gì một vai phụ hài hước.

"Vậy thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi. Hôm nay ta nghĩ sớm một chút, còn việc để sau !"

Mọi người nghe Becky nói xong thì mới chịu đóng laptop lại. Mấy hồ sơ cũng được cất gọn gàng, ai nấy nhanh chóng rời đi.

[Tiếng gõ cửa phòng] Cốc..cốc..cốc..

"Mời vào !"

Tôi chủ động tới xem xét tình hình của Becky khi nhận ra em ấy có chút không ổn, lúc nãy mặt em ấy hơi xanh xao rồi cứ liên tục ấn vào thái dương trên đường quay về phòng.

"Chị tìm em có gì sao chị Freen ?"

"Cũng không hẳn, là chuyện tư thôi. Chị thấy em hơi mệt nên vài xem sao !"

"Quan tâm em vậy hả ?"

Becky bỏ tay đang che mặt xuống, cố nở một nụ cười với tôi. Đôi mắt trong trẻo hướng về tôi mà chớp lấy vài lần.

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ