Chương 35: Quả báo

781 45 1
                                    

Người giết bố của Bec ở trong tù..

Người đã ra tay sát hại bố tôi rồi dựng hiện trường như một vụ tự sát..

Là cùng một kẻ gây ra.

Mekhala..

Mekhala Wathansirat, giờ mới biết rõ tên thật của cô ta.

Tên cô ta nghe vui tai nhỉ, vừa đủ chỗ để ghi vào hồ sơ tội phạm.

Trên đời này có 4 loại tội phạm tôi ghét nhất trong các kiểu người.

Giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc và bán ma túy.

Cô ta có hai cái rồi. Độc phụ.

Có vẻ Mek đã sống yên ổn quá lâu, dạo gần đây hàng loạt tin gửi nặc danh được chuyển phát đến sở cảnh sát.

Tất cả bằng chứng phạm tội của Mek như được tổng hợp thành một album giao cho phía chúng tôi.

Không mất công điều tra nữa, chỉ cần đi xác nhận tính chân thực là xong.

Quả báo sẽ đến, không biết là sớm hay muộn nhưng chắc chắn sẽ đến.

"Những chứng cứ đó có đáng tin không ?"

Bec tìm đến tận trụ sở để gặng hỏi tôi. Tôi nhìn em ấy đầy kiên định, gật đầu nhẹ một cái mà không nói thêm gì.

"Tôi tin chị, cần hỗ trợ gì cứ lên tiếng nếu giúp được tôi sẽ giúp."

Tôi ừm lại một tiếng, bộ dạng mệt mỏi do thức suốt mấy đêm ròng để điều tra làm tôi nhìn như một kẻ thiếu ăn.

Nhưng tôi vẫn bày ra vẻ rạng rỡ, vuốt mặt một cái cười mỉm nhìn Bec.

"Cảm ơn em vì đã tin chị thêm lần nữa."

Em ấy ngượng ngùng với bầu không khí mày khi tôi đến gần hơn mà thì thầm với em.

Má Bec ửng đỏ.

Nhìn mà muốn hôn..

Ây không được, giải quyết mấy chuyện phức tạp kia trước đã.

"Chị lấy giấy khám xét rồi, em có muốn đi cùng không ?"

"Đi đâu ?"

"Tới công ty của bố em, dù hiện giờ là do Mek điều hành như sớm muộn cô ta cũng sẽ bị bắt thôi."

Hôm nay cuối cùng tôi cũng xin được giấy khám xét, chuẩn bị kéo thêm người đến lật tung chỗ ẩn nấp của Mek lên.

Thật ra mà nói đây cũng chỉ như trò rung cây dọa khỉ mong cô ta có thể suy nghĩ mà bớt manh động lại và nếu được thì hãy đầu thú dù tôi biết rằng Mek đời nào làm vậy.

"Tôi được phép đi cùng sao ?"

Bec hơi ngập ngừng, em ấy có chút không tin vào mấy lời tôi nói.

"Được chứ, chỉ cần đi theo chị thì mọi việc dễ giải quyết rồi."

Tôi khẳng định thêm lần nữa, dùng vẻ mặt chắc nịch vỗ ngực bảo đảm.

Bec lúc này mới gật đầu tin tưởng lẳng lặng xách túi ra xe trước.

Đi thôi, cùng nhau đòi lại công bằng nào.

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ