Chương 29: Người dưng

897 57 0
                                    

"Chị không biết chuyện này, cũng chưa từng nghe qua."

Tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể vì nếu có chút trạng thái nào kỳ lạ cũng sẽ khiến cuộc trò chuyện giữa tôi và Mika trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

Em ấy khẽ gật đầu, đáy mắt ánh lên chút nghi ngờ, tay vẫn chống cằm như nãy giờ.

"Thật ra em cũng chả quan tâm đến chuyện đó !"

"Chị không hiểu."

Tôi nghĩ Mika đang lẫy mình, em ấy quay đi rời khỏi bàn, lòng vòng qua lại.

Mika cười khẩy, tay tự cuốn lấy mấy lọn tóc trên người.

"Anh ta muốn yêu ai không quan trọng, muốn ăn nằm với bất cứ con đàn bà nào ngoài kia là chuyện của anh ta.."

Mika khi nhắc về Tap khuôn mặt lại rất thản nhiên, nếu không nói người ta còn tưởng em ấy đang kể về ai xa lạ chứ không phải người chung chăn gối với mình.

Tôi cũng chẳng muốn để tâm quá nhiều, đầu tôi hơi đau nên tính tìm một cốc nước uống chung với thuốc. Đi được chưa bao xa thì bị Mika kéo ngược lại.

"Nhưng đáng khinh bỉ là gì chị biết không Freen ? Người mà Tap nghĩ đến, lại là chị."

Mika giờ mới hiện chút sự tức giận lên khuôn mặt, tay em ấy xiết hờ lên cổ tay tôi, như nắm như không.

"Chị đã nói là chị không biết chuyện này."

"Em biết, chị là người tốt mà. Sao lại động tới loại đàn ông như anh ta chứ. Phải không ?"

Mika nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đưa tay còn lại lên vuốt lấy một sợi tóc đang rơi xuống lên vàng tai tôi khiến tôi giật mình mà nảy người ra.

"Đừng sợ, em sẽ làm gì chị chứ ? Em yêu chị còn không hết."

"Mika nghe này, việc của vợ chồng em chị rất tiếc nhưng giờ chị không muốn nghĩ đến mấy việc này nữa nên là mời em về cho. Có gì chúng ta nói sau, được chứ ?"

"Không !"

Mika trả lời dứt khoát, tôi mím chặt môi lại, một tay chống hông còn tay kia thì đặt lên trán, đầy mệt mỏi nhìn em ấy.

"Vậy em muốn làm gì ?"

Tôi gắt gỏng hỏi Mika, tôi đã không còn hơi sức để những việc mất thời gian như vậy kéo tâm trạng bản thân ngày càng tệ hơn nữa.

Tôi định lát sẽ ghé qua xem thử Becky rồi xin lỗi em ấy một tiếng, còn chuyện sau đó thì cứ từ từ mà tính.

Nhưng giờ Mika lại đẩy tôi vào cái rắc rối mà chính bản thân tôi cũng mới vừa được nghe qua.

"Muốn ở bên chị, em muốn được chăm sóc chị."

"Đừng giỡn nữa."

Tôi đực mặt ra khi Mika nói cùng dáng vẻ thản nhiên, không chút dao động cảm xúc trên khắp cơ mặt.

Nhìn như vậy là biết em ấy đang đùa tôi rồi nhưng trò đùa này chẳng vui tẹo nào.

"Không giỡn, nghiêm túc. Người em muốn ở bên cả đời này, là chị."

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ