Chương 3: Gặp gỡ

1K 61 0
                                    

"Chị có sao không ạ ? Xin lỗi vì sự vô ý khi nãy !"

Một giọng nữ nhẹ trong trẻo cất lên, cô bé trước mặt tóc ngắn ngang vai, đôi má ửng hồng với tiết trời mùa hè gần 30 độ của Thái Lan.

Cô ấy ân cần đỡ tôi dậy, dùng tay phủi lấy ít bụi dính trên người tôi rồi từ tốn hỏi thăm.

"À..không sao, tại tôi cũng vô ý ấy mà."

Tôi nhặt vài món đồ rớt trên đất rồi sực nhớ còn chuyện phải làm, thôi thì ý trời hay gì đó tạm gác sang một bên vậy, lo việc mình cái đã.

Nhưng..cũng phải làm gì đó phải không, đâu phải dễ mà gặp được người nhà của ông Mark một cách vô tình như vậy.

Tôi giả vờ đánh rơi phần hồ sơ xin việc được chuẩn bị sẵn, kẹp cùng địa chỉ và ít  thông tin liên lạc, sau đó thì chạy nhanh khỏi chỗ này.

"Chị gì ơi, đánh rơi đồ này.."

Giọng cô bé kia gọi với theo nhưng tôi làm bộ như chẳng  nghe thấy gì, cứ cắm đầu mà chạy bỏ lại phía sau.

Vậy là vừa về kịp đến nhà, mẹ đã làm hết mọi việc chỉ còn chờ tôi ngồi vào bàn.

"Cảm ơn mẹ !"

Mẹ nhìn tôi thì nheo mắt lại cười hiền rồi để thêm đồ ăn vào chén cho tôi. Mẹ biết chuyện tôi nghỉ việc ở sở cảnh sát nhưng không trách mắng thậm chí còn có chút yên tâm.

"Không cần thấy con mỗi ngày phải cầm súng đấu với bọn người xấu mẹ thật sự rất vui !"

Tôi không trả lời lại, chỉ biết lấy đũa dậm dậm vào phần cơm trong chén, tai vẫn để mấy lời kia trôi vào trong.

"Chuyện của bố..tốt nhất cũng đừng tìm hiểu nữa Freen à, mẹ không muốn có thêm ai gặp phải bất cứ chuyện gì nguy hiểm, chúng ta cứ như vậy mà sống một cách bình thường được không con ?"

Mẹ đặt đũa xuống, quay cả người sang tôi rồi nắm chặt tay tôi mà xiết lại giống như đang nhắc nhở lẫn cầu xin tôi đừng dính líu đến mấy chuyện phức tạp này nữa. Tôi cười nhạt rồi gật đầu cho mẹ yên tâm, mắt mẹ hằn lên vệt đỏ rồi cũng mỉm cười khi thấy tôi dạo gần đây chẳng còn đả động tới mấy việc liên quan đến vụ án của bố. Mẹ nghĩ tôi đã buông bỏ và dần chấp nhận sự thật.

Ăn xong tôi vào phòng riêng rồi đóng cửa lại, chốt cũng nên kiểm tra thêm lần nữa mới an tâm đi vào trong.

Từ tủ mở ra, mấy kế hoạch và ảnh của những nhân vật liên quan được tôi sắp xếp mà dám một cách ngay ngắn trên hai cánh cửa của tủ quần áo.

"Rebecca, đã gặp !!"

Tôi dùng bút đỏ để khoanh tròn lại ảnh của cô bé này, mắt bất giác nhìn sang điện thoại. Đúng theo lý thì phải gọi đến rồi chứ nhỉ, hay là tôi đã tính toán sai, quá tự tin vào bản thân mình chăng ?

[Tiếng chuông điện thoại] Tình tang..tính tang.. 🎵🎶

Tôi chạy ngay lại khi thấy động tĩnh từ điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nam tuổi trung niên chào hỏi, tôi đang thất vọng mà nghĩ rằng đây chắc lại là từ mấy công ty nhà đất liên lạc tới, suýt ngắt máy thì người bên kia vào vấn đề chính.

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ