Chương 20: Tư cách

817 54 0
                                    

Chẳng biết do không để ý hay đầu óc thật sự quá lơ đễnh, cứ như vậy thời gian trôi qua khiến tôi vẫn chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới thì đã bước qua tuổi 34 một cách chóng vánh.

Sau khi xin nghỉ ở sở cảnh sát, tôi quyết định cùng mẹ kinh doanh một quán chuyên về các loại đồ uống. Tình hình cũng khá ổn khi mọi người đến ủng hộ chúng tôi nhờ vào tay nghề tuyệt đỉnh của mẹ.

Tap thì rất tốt, ngày càng thăng tiến trong công việc, anh ta và Mika kết hôn với nhau vài tháng trước, tôi cũng có góp mặt tham dự hôn lễ của họ. Mika bây giờ đã bớt chanh chua hơn, em ấy còn xin lỗi tôi về mấy chuyện trước đây nhưng tôi cũng đã quên hết những việc nhỏ nhặt đó nên chẳng quá bận tâm.

"Tháng sau tôi đi công tác ở Chiang Mai, cậu có muốn mua gì không ?"

Từ sau khi kết hôn, Tap cũng thay đổi cách xưng hô với tôi. Giờ chúng tôi thật sự giống với mấy người chiến hữu của nhau, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

"Không cần quà cáp gì đâu nhưng nếu cậu có thể mang cho tôi ít nem chua về thì thật là tốt quá !!"

Tôi cười hề hề lại để đáp lời của Tap, anh ta gật đầu nhẹ rồi mau chóng đứng dậy đưa tay lên xem đồng hồ rồi tỏ vẻ vội vã chuẩn bị rời đi.

"Được rồi. Vậy tôi không phiền cậu nữa, Mika đang đợi cơm. Về trước nha ?!"

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Tôi và Tap chào nhau qua loa rồi ai nấy trở lại công việc của bản thân.

"Cho một ly nước cam đi chủ quán ơi !!"

"Dạ được chờ một chút ạ !"

Cũng may họ chỉ gọi mấy món đơn giản, nếu gọi phức tạp hơn có lẽ tôi sẽ đứng như trời trồng mất vì mẹ vừa mới đi chợ để mua thêm nguyên liệu về, còn tôi thì không biết làm mấy món kia giống mẹ, không khéo tôi sẽ đuổi hết khách đi mất nếu trổ tài pha chế của bản thân.

"Nước của quý khách đây.."

"Cảm ơn..ơ Freen phải không ? Đúng rồi, là em mà !"

"Chị Mei ?"

"Là chị nè !"

Tôi đặt cốc nước xuống rồi ngước lên thì thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của chị Mei đang được chị ấy chấm cẩn thận bằng mấy tờ khăn giấy được đặt trong hộp ở trên bàn.

Chị ấy cũng nhìn lên khi nghe thấy giọng tôi, hai người bọn tôi bốn mắt chạm nhau rồi cũng đều giật nảy người ra khi nhận diện được đối phương.

"Trời ạ còn tưởng lúc nãy là nghe lầm, hóa ra thật sự là em này. Đã quá lâu rồi nhỉ ?!"

"Dạ phải, thật sự quá lâu rồi."

Chị Mei đứng lên xoay mấy vòng ngắm lấy tôi, thấy vẫn ổn thì mới yên tâm ngồi xuống rồi kéo tôi theo để nói vài câu.

"Vẫn khỏe hả, đây là quán do em mở sao ?"

"Em cùng mẹ kinh doanh ấy ạ, công việc cũng ổn lắm. Chị thì sao ?"

Chị Mei đang đảo mắt xem xét thử cảnh trí xung quanh thì bất giác thở dài khi nghe tôi đề cập đến câu hỏi này.

Chị ấy dùng khăn giấy cố lau hết mấy giọt mồ hôi đang tuôn ra trên mặt rồi mới chậm rãi nói với tôi về tình hình của chị ấy dạo gần đây.

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ