"Vậy là cô ấy đã chết sao ?"
"Chết cái đầu cậu, miệng ăn phải phân hả mà nói năng kiểu ấy ?!"
Mùa thu năm 20xx.
Tôi nhận một cuộc phỏng vấn từ tờ báo nọ cùng cậu phóng viên độ chừng 25 tuổi ngồi trước mặt gõ máy liên tục.
Năm nay tôi đã 57 tuổi, thêm 3 năm nữa là đi tới độ tuổi trung bình của con người.
60 năm cuộc đời.
"Ây, xin lỗi bác tại cháu thật sự thắc mắc lắm về chuyện xảy ra tiếp theo."
Thằng nhóc cười ngại mà gãi đầu mấy cái, tôi tự hỏi sao bọn họ lại có hứng thú đến cuộc sống của tôi đến vậy mà mang cả phóng viên đến để viết bài.
Nghe bảo là muốn ra cả sách, kiểu như tự truyện ấy dù không phải là ý tưởng của tôi.
Chắc là tốn kém lấy, mướn đủ thứ như vậy.
"Vậy bác kể tiếp đi ạ, đang tới khúc hấp dẫn rồi còn gì !"
Có cần phấn khích đến mức đó không ?
Phóng viên nào cũng như vậy à, nhìn trông đều rất nhiều chuyện.
Tôi hắng giọng một cái, nuốt nước bọt rồi mím cho môi đỡ khô để kể tiếp.
Đúng như cậu nhóc kia nói, đang kể tới đoạn hấp dẫn còn gì..
Dù sao cũng phải nhanh lên, tôi ngồi đây hơn 2 tiếng rồi, cái lưng cũng sắp không chịu nổi.
____....____....____....____...._____
Bác sĩ chỉ bảo là em ấy khó tỉnh lại.
Chứ có nói là mãi mãi sẽ không tính đâu.
Úi xời, tôi đoán được cả rồi.
Vì người tôi quen là Rebecca Patricia Armstrong mà..
Một cô luật sư luôn đặt chữ tín lên hàng đầu.
Em ấy không nuốt lời, không bỏ tôi mà đi..
Dù hơi trễ nhưng em ấy đã tỉnh dậy.
Tính từ lúc ngã xuống đến khi mắt từ từ mở ra đâu đó chừng 2 năm.
E hèm được rồi..
Chính xác là 1 năm 9 tháng 28 ngày..
Không thể nói là tôi đã tính từng ngày để đợi em ấy mở mắt ra.
Bec sẽ cười và đem chuyện này chọc tôi đến lúc cả hai lẫn mất.
"Em có nhớ gì không ?"
"Em ra khỏi nhà, chào tạm biệt chị và..và...."
Bec ôm đầu mếu mặt lại, tôi nắm lấy tay em ấy rồi cười nhẹ.
Thật may khi em ấy vẫn còn nhớ ra chuyện của chúng tôi.
Và quên đi ký ức đáng sợ mà Mekhala đã gây ra..
Tôi và mọi người xung quanh chỉ nói sơ qua vì sợ Bec lại hoảng hốt ngay khi vừa khỏe lại.
Em ấy trầm ngâm, sờ cằm rồi đăm chiêu nhìn chúng tôi và im lặng độ 2 phút rồi mới thều thào nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng không dành cho em
FanfictionFreen là một cảnh sát trong đội điều tra, cô từng là một ngôi sao sáng đầy hứa hẹn nhưng tất cả hoàn toàn sụp đổ sau vụ án oan của bố cô, ông bị nghi ngờ biển thủ số tiền giá trị lớn ở công ty. Do không chịu nỗi sự uất ức nên ông chọn con đường tự s...