Chương 39: Nếu

787 51 2
                                    

Hôm nay tôi xuất viện.

Còn Mekhala thì được chuyển vào trại giam nơi bố của Becky từng bị nhốt vào để tiếp tục chờ ngày xét xử.

Cô ta định dùng tình trạng sức khỏe của mình để được ở ngoài lâu hơn nhưng bất thành. Ai cùng muốn cô ta tốt nhất là nên cách ly với xã hội ngay từ bây giờ là vừa.

"Tốt quá rồi, mọi việc cuối cùng cũng xong. Sau cơn mưa, trời lại sáng hé hé ?"

Richie đi cùng chúng tôi hớn hở nhún nhẩy đầy phấn khích. Cậu ấy vui mừng như thể vừa bắt được vàng.

Becky dĩ nhiên cũng rất vui nhưng em ấy vốn khá điềm đạm và trở nên kiểm soát cảm xúc bản thân rất giỏi sau bao nhiêu sóng gió đã trải qua nên cũng không thể hiện có phần thái quá như Richie mà chỉ lặng lẽ nghe cậu ta reo hò rồi thầm mỉm cười.

"Không chung thân cũng sẽ tử hình, cô ta và những người liên quan đã đến lúc nhận sự trừng trị rồi."

"Thật tốt quá !"

"Ừm, đúng là quá tốt rồi còn gì bằng !"

Tôi và Bec nói cùng nhau mấy câu rồi lên xe và bắt đầu về nhà. Richie phụ trách cầm lái và để hai chúng tôi ngồi sau, Bec nhấn nút hé nhẹ phân nửa cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, quan sát khung cảnh xung quanh tiện thể hít một hơi.

Mùa xuân lại về rồi. Cảm giác nôn nao này thật là tốt.

Sự háo hức đón chờ tuổi già ập đến, ôi trời ơi cái lưng của tôi !!

"Chị sao vậy ? Lại đau lưng ?"

Bec lo lắng quay qua ân cần hỏi khi thấy tôi rên lên đau đớn sau tiếng xương cốt phát ra.

"Không sao, tại lâu quá mới nghỉ ngơi như vậy nên đột nhiên không thích ứng được. Xương khớp chắc đang biểu tình để mong chị làm việc trở lại ấy mà !!"

"Nhảm nhí quá. Chị nên nghỉ thêm đi. Không cần vội làm gì."

Bec nhăn mặt khó chịu với tôi khi nghe tôi nhắc đến việc đi làm lại. Tôi chỉ chọc em ấy một xíu thôi, nếu em ấy đã mếu nghỉ thì tôi chắc chắn sec không đi đâu cả.

"Chị ngoan vậy, em có thưởng không ?"

"Sao đột nhiên giọng điệu chị trở nên lưu manh quá vậy. Cảnh sát trưởng !!"

Bec lấy một tay đẩy tôi ra xong thì lắc đầu cười nhẹ.

Uiii, tôi không nói giỡn đâu. Trẻ ngoan thì phải có thưởng chứ, đúng không ??

____....____....____....____...._____

Thời gian cứ vậy, nói qua là qua. Như một cái chớp mắt, mới đó chưa gì mọi việc đã gần được 2 tháng kể từ lúc xảy ra.

Mekhala đã bị tuyên tử hình, đó là việc chúng tôi đã đoán được từ trước nhưng vẫn cảm thấy rất vui khi cô ta phải nhận những gì bản thân nên có.

Đủ lâu cho một kiếp người rồi phải không nhỉ, hương thơm từ mùa hoa xuân cô ta không được ngửi nữa mà thay vào đó sẽ là mùi từ lòng đất. Cứ làm quen từ từ cho khỏi bỡ ngỡ.

Tap và chú Au hai con người này..haizz. Họ đã khiến cho mọi người trong ngành cảm thấy như bị làm xấu mặt khi đã gây ra hàng loạt chuyện trái với đạo lí, dù khá trễ nhưng bây giờ họ cũng trả giá.

Tôi không đi xem phiên tòa của họ nên chỉ đại khái biết cả hai sẽ dành phần đời còn lại sau song sắt.

Công lí sẽ tới dù là sớm hay muộn nhưng nó chắn chắn sẽ đến, tin tôi đi.

Tôi và Bec thì sao à ? Tốt hơn cả mong đợi. Vì cả hai cũng chẳng còn nhỏ nữa nên rất biết tận dụng thời gian, bỏ qua mấy bước e thẹn ngại ngùng khi mới yêu, tụi tôi thể hiện như vợ chồng mới cưới một cách công khai, đôi khi việc này làm Richie hơi bực mình vì đến giờ cậu ấy vẫn độc thân. Coi ngộ chưa.

Ngày 19/6..

Hai ngày nữa sẽ thi hành án tử hình với Mekhala, thật kì cục nhưng tôi phải thừa nhận rằng bản thân khá háo hức với chuyện đó.

"Em đi đâu vậy ??"

Tôi thấy Bec từ hôm qua đến giờ khá lạ, thấp thỏm không yên cả ngày nên buộc miệng hỏi khi thấy em ấy thay đồ vào chuẩn bị ra khỏi nhà dù còn khá sớm.

Mới 10 giờ trưa đúng..à hình như trễ hơn bình thường một tí vì đêm trước có chút bận rộn..

Bec dừng lại, tay xỏ qua áo khoác được phân nửa thì bất động nhìn tôi đang mở mắt trao tráo chờ câu trả lời.

"E..em đi gặp Mek.."

"Gì hả ??"

Tôi ngồi dậy gần như ngay lập tức sau khi nghe cái tên kia được nói ra, chúng tôi đang sống yên ổn mà nhỉ, còn cô ta thì sắp thăng thiên rồi mà tôi vẫn cảm thấy bực bội nếu Bec nhắc tới cái tên đó.

Bec rụt người lại, dáng vẻ e dè vì biết rõ tôi đang quạu. Em ấy đi lại gần tôi rồi cẩn thận dò xét thái độ mà đặt tay lên vai tôi từ tốn giải thích.

"Không như chị nghĩ đâu. Cô ta nói đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi bị xử tử. Về tình về lý thì chúng ta không nên so đo với người sắp chết đâu. Chị Freen nhỉ ?"

Bec luôn như vậy, sự bao dung của em ấy thật khiến người khác phải bất ngờ.

Tôi lấy tay xoa mi không nói lại, Bec thu ánh mắt rồi dùng vẻ bình tĩnh hắng giọng một cái rồi ghé sát lại gần tôi hôn nhẹ lên má để dỗ dành đứa trẻ to xác này.

"Em sẽ về ngay, có công tố viên của tòa án và cảnh sát đi cùng mà. Chị ta sẽ không dám làm gì em đâu."

Bec biết rõ điểm yếu của tôi nên cứ vậy mà tấn công, tôi yếu lòng nên ừ một tiếng rồi gật đầu chấp thuận. Bec cười lên một cái, lấy ngón tay nhỏ đụng vào đầu mũi tôi để tạm biệt rồi mới chuẩn bị đi khỏi, em ấy nhìn đồng hồ và bắt đầu có vẻ hơi khẩn trương, chắc là tôi khiến em ấy sắp trễ giờ.

"Chờ em về rồi cùng đi ăn nhá, babe !"

"Hứ, nhớ đó."

Tôi giận dỗi quay mặt đi dù nghe được giọng nói ngọt ngào kia đặt trước lịch hẹn.

Nếu con người biết trước tương lai thì tốt quá nhỉ..

Ngay lúc đó tôi sẽ dùng cả tính mạng này để ngăn em ấy lại..

Chứ không phải cứ như vậy mà trơ mắt ra, nhìn nụ cười kia từ từ khuất lối rồi biến mất hẳn..

Hoa hồng không dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ