Hôm nay tôi đến công ty cũ của mình trước đây, nơi mà bản thân từng làm trong thời gian ngắn, Becky vẫn còn ở lại chỗ này để tiếp tục làm việc, chỉ có điều chức vụ không cao như trước sau khi bị Ak ép giá phải bán công ty một cách rẻ bèo, em ấy vì không muốn thấy công sức của bố mình cứ như vậy sụp đổ nên đã tin tưởng kẻ mà mình thường tôn trọng gọi một tiếng anh kia, nào ngờ đâu hắn cũng chỉ là loại dã thú thừa nước đục thả câu, thấy người thân hoạn nạn thay vì giúp thì lại góp phần nhấn chìm họ xuống.
Á à, tôi thấy cái tên ba trợn đó rồi. Hắn đang nghênh ngang đi lại quanh sảnh, mọi người ai cũng tỏ ra cung kính hắn trước mắt nhưng khi Ak vừa khuất bóng thì ngay lập tức có mấy tiếng xì xầm vang lên, nội dung đa phần cũng chỉ đơn giản là nói xấu gã ôn thần kia.
Mà nhớ lại thì anh ta cũng chả có gì tốt đẹp để người khác nói mà nhỉ ? Sống lỗi riết quen thói.
Tôi luồn lách theo sau, hắn mãi lo vênh mặt lên nên tôi khá chắc là hắn chẳng thèm để ý tới rằng bản thân đang trong tầm ngắm của tôi.
[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..
Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần Ak, hắn quay lại để lấy ra, góc mặt nghiêng sang hướng tôi. Chột dạ nên tôi né đi rồi lại lén coi hắn đang làm gì.
"Có việc gì ? À chuyện đó hả, cứ làm như mọi lần thôi. Để tôi đứng đại diện là được vì tôi là chủ kia mà, còn Becky hả ?? Còn phải hỏi sao, xóa tên đi chứ, đặt cạnh tôi không thấy dơ bẩn sao ?"
Chẳng rõ nội dung hắn đang nói đến là gì, chỉ biết chắc chắn rằng là sẽ không có gì tốt đẹp qua mấy câu từ kia. Chuyện này có vẻ như còn liên quan đến Becky của tôi.
Tên bẩn tính kia nói xong lại phá lên cười mấy câu rồi đi mất. Hai cô cậu nhân viên bên cạnh chờ cho hắn không còn ở đây hẳn mới thì thầm cùng nhau.
"Lại nữa rồi đấy !"
"Thấy rồi, ghê thật. Anh ta mặt dày hơn cả bánh xe nữa. Cứ như vậy mà lấy hết công lao của chị Bec ôm về mình, tham lam không có điểm dừng.."
Đại loại là họ đã cho tôi biết rằng Ak từ trước đến giờ chỉ là hữu danh vô thực, cậu ta lấy hết những thứ mà Bec nghĩ ra để giúp đỡ công ty rồi nói rằng đó là thành quả của mình. Ầyyy cái tên tồi tệ này, thật là muốn vả cho hắn vài phát.
____....____....____...._____....____
"Ủa Freen, đi đâu đây ?"
Tôi gặp được chị Mei khi đang cùng trong toilet, tôi để ý xung quanh kỹ càng rồi khi xác định là không có ai thì mới bắt nói chuyện.
"Khoan hỏi mấy việc khác đã, Bec dạo này sao rồi chị ?"
"À em ấy hả ? Cuộc sống sau khi gia đình em ấy mất đi quyền làm chủ vốn đã khó khăn rồi mà giờ lại càng bất ổn hơn nữa do việc qua đời của ông Mark đó, chắc em cũng biết mà nhỉ ?"
"Dạ vâng ! Nghe nói hai anh em họ không thể xoay sở tiền để làm đám tang, là thật ạ ?"
Không phải là không tin vào lời của Becky nhưng dù sao tôi cũng cần hỏi lại để chắc chắn hơn.
"Đúng rồi, em cũng biết cả vụ này sao ? Tụi chị còn tính sẽ cùng nhau góp tiền lại để giúp Bec, có thể không nhiều nhưng ít nhất nó đủ để làm cho ông Mark một buổi lễ đàng hoàng. Dù sao mấy ngày cuối đời với ông ấy cũng chẳng tốt đẹp gì !"
"Dạ.. Vậy chị nhận cái này giúp em đi."
Tôi dúi vào tay chị Mei ít tiền để lo cho Becky.
"Nhiều quá, không được...."
"Chị không được trả lại đâu đó nếu không em sẽ giận chị cả đời !"
"Trời ạ, kiểu đe dọa gì đây ? Lần đầu mới thấy đó !"
Tôi gãi đầu rồi cười đầy xấu hổ với chị ấy, chị Mei nhìn lấy số tiền tôi đưa rồi khẽ lắc đầu cùng vẻ bất lực hiện lên.
"Hãy coi như đây là tiền chị trúng số rồi giúp em ấy nha, đừng nhắc đến tên em."
Chị Mei gật gật liên hồi, thầm đoán được nguyên nhân tại sao tôi lại phải dùng đủ lí do để Becky không phát hiện ra được chủ nhân thật sự của số tiền này.
____....____....____....____...._____
"À Freen về rồi hả con, lại đây có người gửi đồ này."
"Là ai vậy ạ ?"
"Mẹ không rõ, sáng ra đã thấy họ để trước nhà. Chẳng ghi danh tính người gửi !"
"Có khi là bom không chừng !"
Vẻ mặt đùa cợt của tôi bị mẹ cho ăn một cú đánh nhẹ vào lưng, mẹ ghét khi tôi lại hay nói giỡn về mấy việc nhạy cảm này.
Tôi thử xem bên trong là gì, có một lá thư rơi ra khi tôi đang kiểm tra vài vật phẩm trước mắt.
[Nội dung lá thư] Cô đã trả thù nhầm người rồi, kẻ chủ mưu vốn không phải ông Mark. Cả cô và ông ta chỉ là mấy quân cờ của bọn người kia thôi.
"Gì vậy..?"
"Có chuyện gì hả Freen ?"
"À không ạ ?"
Nội dung của lá thư này hết sức kỳ lạ. Tôi chỉ hiểu mang máng vì nghĩ đây lại là trò chơi khăm từ ai đó.
Nhưng dù sao cũng không nên để mẹ đọc được, mọi chuyện vốn đã qua đi khi chính chúng tôi cũng đang quay lại với cuộc sống trước đây, thậm chí có đôi chút tốt hơn.
Tôi tạm giấu nó vào trong người rồi đem cách xa tầm mắt của mẹ. Tôi không muốn để mẹ nhớ lại những việc không vui này.
____....____....____....____....____
Tang lễ của ông Mark được diễn ra vào hôm nay sau khi mọi người cùng nhau hùn ít góp nhiều cộng lại để tạo ra buổi lễ đơn giản nhưng không kém trang trọng.
Tôi cũng đến nhưng chỉ dám nép vào một góc, Becky chắc sẽ giận điên nếu thấy tôi lởn vởn ở đây.
Tôi quan sát gần như cả buổi từ khi đón khách đến lúc làm lễ, nhìn vào di ảnh ông Mark chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác hổ thẹn tràn qua người tôi.
"Sao chị lại ở đây ??"
"Ơ..a.."
Mãi mê để ý suy nghĩ mà tôi chẳng hay rằng Bec đã tiến đến gần chỗ này từ bao giờ.
"Muốn viếng thì vào trong làm cho đàng hoàng, việc gì phải làm như tội phạm vậy. Lập lò rình mò hơn cả cướp."
Becky cằn nhằn tôi mấy câu đế mức sắp cáu lên. Em ấy nhìn thẳng vào tôi rồi ra hiệu để tôi cùng vào sau đó thì xoay người đi mất.
Lạnh lùng mà dễ thương quá đó.
Thật bất ngờ khi em ấy cho tôi vào, cứ tưởng bản thân sẽ bị mắng cho xối xả nhưng rồi mọi thứ cuối cùng vẫn ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng không dành cho em
FanfictionFreen là một cảnh sát trong đội điều tra, cô từng là một ngôi sao sáng đầy hứa hẹn nhưng tất cả hoàn toàn sụp đổ sau vụ án oan của bố cô, ông bị nghi ngờ biển thủ số tiền giá trị lớn ở công ty. Do không chịu nỗi sự uất ức nên ông chọn con đường tự s...