Vick tiến đến, lấy từ trong túi mang theo một chiếc máy tính xách tay nhỏ màu đen rồi đến trước mặt tôi mà mở lên, cậu ta muốn tôi xem nó.
Tôi không nhất thiết phải quan tâm đến mấy việc người khác nói, tôi tin tưởng bố mình là một người tốt, ông có thể làm mọi thứ để gia đình được hạnh phúc nhưng không phải là kiểu người sẽ bất chấp phải trái đúng sai chỉ để có lợi cho ban thân.
Tôi quay đi với vẻ cự tuyệt, không có ý định coi những thứ sẽ được chiếu trên màn hình nhưng có vẻ Becky thì khác, em ấy đi lại gần để xem được rõ hơn mặc tôi cố ngăn lại. Đây là lần đầu tôi thấy ánh mắt hung dữ kia từ Bec, Richie cũng chỉ đứng đó không biết phải làm gì mới đúng, lòng cậu ấy hẳn cũng đã dậy sóng khi bị mấy lời của Mek tác động tới.
[Tiếng phát ra từ máy tính] "Mark à, ông nhất định phải giúp tôi.."
Một tiếng nói quen thuộc mà đã lâu rồi tôi mới lại nghe thấy. Là giọng của bố đúng không ? Sợ bản thân mang lầm lẫn nên tôi quay lại xem để kiểm tra.
Phải rồi, dù khoảng cách khá xa cũng như chất lượng hình ảnh có hơi kém nhưng tôi vẫn nhìn ra đó là bố mình. Ông ấy đang làm gì vậy kìa, vẻ mặt cầu xin kia là sao ? Lại còn có cả ông Mark bố của Becky ngồi phía đối diện cùng khuôn mặt khó xử nữa, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ.
Nghe không rõ nhưng tôi mong bản thân đã lầm. Bố tôi thật sự đã van xin ông Mark giữ đi bí mật kia, chuyện ông ấy tham nhũng của công.
Còn ông Mark thì miễn cưỡng gật đầu chấp nhận chiều theo lời bố tôi nhưng sao họ lại....sao bố tôi lại làm ra được mấy chuyện này chứ ? Chắc phải có nhầm lẫn gì đó ở đây.
"Chị thấy chưa ? Là bố chị đã tới cầu xin bố tôi đó, cái con người này..là ông ta thật sự đã phạm tội rồi còn gì.."
Becky xem hết thì xoay ngang đẩy mạnh tôi ra. Hai mắt em ấy đỏ ngầu lên, hằn mấy vệt ở tròng trắng nhìn rất sợ.
"Em tin nó sao Bec, đừng ngây thơ như vậy. Ai thì còn có thể chứ cô ta sao lại.."
"Đừng cố chấp nữa Freen à ! Mọi thứ rõ ràng như vậy còn gì."
Mek cắt ngang lời tôi, cô ta vẫn cứ luôn thô lỗ như vậy, đây hẳn là bản tính đã in sâu trong máu Mek và cô ta sẽ chẳng thay đổi nó được trong ngày một ngày hai, tôi chắc chắn là như vậy.
Nhưng cái khiến tôi bực hơn là việc không thể nói lại mấy lời đáng ghét của cô ta, với kinh nghiệm từng làm cảnh sát của mình tôi dễ dàng nhìn ra được đoạn ghi hình kia là thật hay giả. Chính vì vậy tôi mới cứng họng, muốn cũng không biết đáp trả thế nào nữa. Thật tệ hại.
____....____....____....____....____
"Nè, nè mau đứng lại."
Tôi đuổi theo, kéo tay Vick lại để hỏi vài chuyện.
"Bỏ ra, ai cho chị đụng vào người tôi."
"Uổng công tôi xem cậu như người trong nhà, xem cậu vừa làm cái quái gì kìa."
Vick nhìn tôi đầy lạnh lùng, nét mặt ánh lên sự vô cảm, nhìn thằng nhóc này chẳng còn giống với người tinh nghịch tôi hay gặp ở quán.
"Tại sao phải làm vậy ? Cậu giúp việc cho Mek đúng không, là vì cái gì ?"
"Tiền. Đơn giản mà, còn gì ngoài nó."
"Cậu rẻ mạt hơn tôi nghĩ."
"Tôi không có ý kiến về nhận xét của cô. Giờ thì phải tạm biệt rồi, gặp sau."
Vick nói dứt câu thì leo lên chiếc taxi đợi sẵn trước cửa rồi biến mất hút, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến những kẻ đó nữa, định quay trở lại xem Bec.
"Đứng lại."
Mek chặn trước mặt tôi, ngăn không cho tôi trở vào trong. Tôi đi bước nào, cô ta nối theo bước đó chẳng khác cái bóng là bao.
"Em ấy rất khó chịu, tốt nhất đừng gặp nhau lúc này, đây là lời khuyên chân thành. Nó sẽ tốt cho cả hai đó, làm ơn."
Mek chắp hai tay lên cầu xin chẳng rõ thật hay giả. Thật buồn cười nhưng tôi lại nghe cô ta nói rất hợp lí, cứ vậy mà gục mặt đi khỏi.
Sai..thật sự quá sai.
Giờ mới có thời gian để nhớ lại mấy việc tôi đã từng làm, không thể lấy cái cớ vì công việc bắt tội phạm như trước để biện minh hay an ủi cho bản thân nữa, vì ông ta vốn có phải tội phạm đâu.
____....____....____....____...._____
"Hóa ra chị thật sự ở đây !"
"Mika ?"
Tôi ngồi ủ rũ ở quán rượu, mấy cái chai trên bàn dần rỗng tuếch, không còn gì bên trong. Tôi đơn giản chỉ muốn dùng nó để khiến bản thân quên đi mấy việc không tốt kia, mà kì lạ thay càng uống lại càng khiến tôi nghĩ nhiều hơn, lại còn là mấy chuyện chẳng mấy hay ho.
"Tap sao rồi ?"
"Chưa chết được."
Tôi nhíu mày khó hiểu, sao Mika lại dùng giọng điệu khó chịu như vậy để nói về người đã suýt hy sinh bản thân để bảo vệ mình.
Em ấy còn cười khẩy thêm một cái.
"Có gì à, hai vợ chồng cãi nhau sao ?"
"Không, chỉ là biết được vài chuyện. Tâm nghĩ chẳng thông."
"Chuyện gì, có nghiêm trọng và tệ hại giống chị không ?"
Tôi vô thức hỏi, không có ý xấu nhưng lại tự nhiên bật cười với bản thân.
"Chị nói xem."
"Chị sao ?"
Tôi nhìn Mika đầy nghi hoặc, đẩy sự khó hiểu bằng cả khuôn mặt cho em ấy.
"Nếu chị biết chồng của mình luôn giữ một người trong lòng và chỉ xem vợ hiện tại của anh ta như bức bình phong thì sao ?"
"Hả ?"
Mika đặt tay lên cằm, mắt lơ mơ nhìn tôi, môi lâu lâu sẽ mím nhẹ lại.
"Nói thẳng nhé ! Là chị đó, người mà chồng em luôn nhớ mong."
Mika mặt mày tỉnh bơ nói với tôi, không chút giận dỗi. Bình tĩnh đến đáng sợ.
Được người khác yêu thầm là loại cảm giác gì, đằng này người đó còn là kẻ đã có gia đình.
Cuộc sống luôn xảy ra biến cố và ta cũng sẽ luôn phải đối mặt với nó, dù là bất cứ chuyện khốn nạn nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/333576581-288-k685866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng không dành cho em
Fiksi PenggemarFreen là một cảnh sát trong đội điều tra, cô từng là một ngôi sao sáng đầy hứa hẹn nhưng tất cả hoàn toàn sụp đổ sau vụ án oan của bố cô, ông bị nghi ngờ biển thủ số tiền giá trị lớn ở công ty. Do không chịu nỗi sự uất ức nên ông chọn con đường tự s...