CHƯƠNG 1: CÁ DƯỚI NƯỚC, CHIM TRÊN TRỜI

396 25 6
                                    

   [Mặt trời đang chết dần.

   Giống như một vết thương lớn, mưng mủ, loét ra trên nền trời đan xen vệt mây hồng, đỏ, cam, vàng.]

     Prem thầm nghĩ như vậy khi dừng trên con đường bắt đầu đông người tan tầm, còi xe inh ỏi ngược xuôi báo hiệu đặc sản tắc đường không thể tránh khỏi ở thành phố. Toàn bộ khung cảnh bận rộn, ồn ào trước mắt dường như không liên quan gì tới thế giới của cậu. Cậu giống như một người quan sát, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới buồn tẻ ngày qua ngày lặp lại những việc hôm trước đến mức nhàm chán, và cậu thì không hề có dấu hiệu muốn tham gia vào thế giới ấy.

     Trường học vẫn thường truyền dạy những bài giáo huấn "Tự mình tìm lấy niềm vui! Tự mình tìm lấy hạnh phúc!" nhưng với một người luôn được vây quanh bởi giới thượng lưu, bởi biết bao là kẻ hầu người hạ thì niềm vui, mong ước, mọi thứ với Prem lúc nào cũng thật dễ dàng. Không phải cậu chưa từng thử cố gắng phá bỏ thế giới nhàm chán của mình nhưng rồi chính cậu cũng bỏ cuộc vì vốn dĩ cuộc đời cũng không dư dả sự mới mẻ, bất ngờ đến thế. Cuộc đời cậu đã định sẵn là vào một trường đại học tốt, lấy một tấm bằng, rồi nối tiếp truyền thống gia đình, kế thừa một chức vụ trong tập đoàn danh giá của nhà cậu, kết hôn với một người phụ nữ gia giáo, sinh con đẻ cái, con cậu sẽ tiếp nối một cuộc đời giống cậu và về già cậu sẽ an ổn ở một tòa biệt thự nghỉ dưỡng nào đó trên núi. Cứ như vậy cuộc đời của một con người sẽ chấm hết.

     Không có gì đặc biệt.

     Mỗi lần nghĩ về kết quả bất đắc dĩ ấy, Prem lại thở dài. Tất cả hứng thú vì thoát khỏi bảo an và bác tài xế vừa nãy trong phút chốc tụt xuống mức âm. Cậu dám chắc chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ tìm thấy cậu và giờ cậu lại chẳng biết làm gì với mấy phút tự do cậu đã giành lấy này nữa.

     "Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?"

     Prem định bụng cứ đi tiếp về phía trước cho đến khi bị bắt lại nhưng rồi đôi chân cậu dừng lại ở một con hèm nhỏ. Trong thành phố đông đúc dân cư, các tòa nhà san sát nhau mọc lên như nấm này, những con hẻm nhỏ hầu như không hiếm. Chúng tăm tối, ẩm ướt, bí ẩn, là nơi mà những con nghiện, con bạc tụ tập và nếu không cũng là nơi diễn ra những hành động vốn dĩ không thể hiện thân dưới ánh mặt trời. Như là bạo lực chẳng hạn.

     Những âm thanh của nắm đấm và tiếng chửi tục tĩu trong con hẻm hệt như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Vệt cắt sáng tối trên mặt đất trở thành lằn ranh tách biệt giữa những điều trông thấy và bóng tối khuất lấp nằm bên rìa cuộc sống. Từ góc nhìn của mình, Prem thấy một nhóm côn đồ gồm mười người đang liên tiếp trút những cú đạp thô bạo xuống một bóng lưng gầy gò mảnh mai cuộn tròn trên mặt đất. Prem không thể thấy rõ khuôn mặt của người bị bạo hành nhưng anh ta hình như đang ôm lấy, bảo vệ cho một thứ gì đó trong lồng ngực. Bùn đất, thứ nước nhớp nháp trên nền đất dính đầy trên chiếc áo phông có lẽ nguyên bản là màu trắng giờ đây đã bị nhuộm thành màu nâu đen bẩn thỉu. Đây là lần đầu cậu được xem một cảnh tượng tựa phim như thế. Máu trong người cậu bắt đầu sôi lên và trái tim cậu gào lên một cách điên cuồng: Đây! Chính là lúc này!

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ