"Cậu chủ..."
Người quản gia nhẹ nhàng hắng giọng đánh thức chủ nhân của mình vẫn còn chưa hoàn hồn, ngồi trên nền đất. Trông cậu lúc này nhếch nhác hệt như vừa lăn lộn trở về sau một chuyến hải trình đầy sóng gió vậy. Quần áo bẩn thỉu xộc xệch, mái tóc bết lại vì mồ hôi, ống quần thì ống cao ống thấp đầy bụi bẩn, dây giày cũng tuột ra từ lúc nào và đặc biệt trên gương mặt thanh thoát của cậu còn có một vệt máu khô đã đông lại. Chưa bao giờ người quản gia nghĩ đến cậu chủ phong mạo lễ nghi đủ cả của mình lại có một vẻ mờ mịt, ngây ngô và cũng kì quái như thế này.
"Trời đã tối rồi, thưa cậu."
"A...Quản gia?"
"Nếu cậu cứ ngồi trên đất lạnh như này thì sẽ bị cảm lạnh mất. Và..."
Ông dừng lại một chút đưa ánh mắt dò xét nhìn chàng trai đang ngất lịm, hoặc có thể chỉ là đang ngủ, trên vai của chủ nhân mình. Còn cậu chủ của ông thì vẫn đang ôm lấy chàng trai ấy. Ôm lấy một cách thực cẩn thận, nhẹ nhàng và trân trọng. Càng kì quái hơn là cậu ấy đã duy trì tư thế ngẩn người, ôm ấp như thế gần 20 phút rồi.
"Người bạn của cậu đây...Ý tôi là, hình như cậu ấy cũng cần một nơi để nghỉ ngơi và thăm khám."
Đúng như dự đoán của ông. Prem giật mình cuống quít nhìn bàn tay với lớp khăn thấm máu của Boun rồi lập tức định đứng dậy.
"Cậu chủ, cần thận. Tôi đỡ cậu."
Người vệ sĩ đến đỡ lấy Prem dậy nhưng cậu lắc đầu xua tay.
"Tôi không bị thương."
"Vậy...để tôi đỡ chàng trai này."
"Không cần đâu."
Cả quản gia và người vệ sĩ gần như không thể giấu được sự ngạc nhiên qua ánh mắt mở to sửng sốt.
"Khụ..." – Người quản gia cố giấu đi vẻ thất thố của mình – "Cậu chủ à, cậu vẫn nên để anh vệ sĩ đây – là người chuyên nghiệp – đỡ cậu ấy sẽ ổn hơn..."
"Ông đừng khuyên tôi. Cứu người quan trọng. Anh mau đánh xe đến đây đi. Có gia huy của gia tộc, không ai dám cản anh đâu."
"Vâ-Vâng, thưa cậu."
Người vệ sĩ hối hả chạy đi để lại người quản gia há hốc mồm kinh ngạc, bộ râu trắng của ông chỉ thiếu điều muốn rơi xuống đất. Đây có còn là cậu chủ của ông không thế? Một con người hiền hòa, dễ dàng nghe lời khuyên của người khác, chẳng bao giờ làm ra những điều bất thường lại đang tự mình làm chủ những mệnh lệnh. Tất cả những điều này đều vì chàng trai đó.
Người quản gia càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Chàng trai này là ai?
Thoạt nhìn trông thật gầy gò, thiếu sức sống. Không tràn đầy thanh xuân bằng chủ nhân của ông.
Cao hơn chủ nhân. Nhưng không dễ thương bằng chủ nhân.
Đẹp...ừ thì có đẹp. Nhưng không rắn rỏi bằng chủ nhân.
Đầu tóc nhuộm bạc. Không đoan chính bằng chủ nhân.
Đã thế tai còn bấm rất nhiều khuyên. Không đứng đắn bằng chủ nhân...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANH
RomanceMột người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ? ___________ "Anh từ trước...