CHƯƠNG 4: ĐỨA TRẺ TRONG BÓNG TỐI

102 13 2
                                    

"Prem, trò thử nhìn xem đây có phải đôi giày của trò không?"

Thầy giáo cầm một chiếc hộp mang đến trước mặt Prem. Cậu chăm chú nhìn chiếc giày thể thao sạch sẽ đang nằm ngay ngắn trong hộp mà não bộ không ngừng hiện lên vô vàn dấu hỏi. Có bị đánh chết, cậu cũng chưa một lần nghĩ tới đôi giày mà mình tốt bụng đem cho người khác mượn sẽ được trả về theo cái cách như này.

Tình huống kì quái bây giờ bắt nguồn từ đâu có lẽ phải tua ngược về vài phút trước khi Prem đang cùng Fluke và Sammy tám chuyện rôm rả bên cửa sổ phòng học trong giờ ra chơi. Tiết Ngữ văn lúc nãy dường như đã vắt kiệt tinh thần của hầu hết học sinh, vì vậy, khi tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc lớp học trở nên trống vắng hơn bao giờ hết.

"Sau giờ học hôm nay hai cậu có định đi đâu không?" – Sammy kéo chiếc ghế bên cạnh Fluke rồi ngồi vào khoảng trống giữa cả hai.

"Mình chưa có kế hoạch gì cả, còn Prem thì sao?"

Prem – người được hỏi lúc này đang mơ mơ màng màng nhìn chiếc bút trong tay. Ngòi bút dưới sự chỉ đạo trong vô thức của cậu vẽ lên góc vở những đường xoắn tròn, xoắn tròn rối tinh rối mù như chính não bộ của cậu vậy. Thấy cậu không trả lời, Fluke và Sammy nhìn nhau đầy khó hiểu. Cả hai nhẹ nhàng tiến gần đến sát mặt Prem, nhìn cậu chằm chằm không dứt cho đến khi Prem giật mình định thần lại.

"Dọa chết mình mất! Hai cậu đang làm gì vậy?"

Sammy ném cho Fluke một ánh nhìn rồi nhìn Prem đầy ẩn ý:

"Ngẩn người, mơ màng, bạn bè gọi nói thì không để tâm. Vậy..." – Cô cố tình kéo dài âm cuối để tăng sự tò mò – "Có người yêu rồi đúng không?"

Prem vứt cho cô nàng một cái nhìn ngao ngán:

"Không. Cậu bớt tưởng tượng linh tinh đi. Làm như đi guốc trong bụng người ta không bằng."

"Không yêu đương mà ngẩn người thì...là đơn phương?"

"Bậy nào! Đã nói là không phải rồi mà Sammy."

Fluke nhìn Prem và Sammy cứ cô đối một câu, anh đáp một câu mà mỉm cười dịu dàng:

"Vậy Prem có phiền muộn gì sao? Có thể nói với chúng mình không?"

Thấy vẻ mặt quan tâm của cậu bạn, Prem cảm như trái tim mình cũng muốn ấm lên. Cậu lắc đầu, cố lấy lại tinh thần chọc ghẹo cậu bạn một chút:

"Có, có đó. Người ta đang phiền muộn không biết bắt cóc Fluke về làm đầu bếp trong nhà kiểu gì đây."

"Ôi Prem! Suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi!" – Sammy véo cho cậu một cái – "Bộ đầu bếp nhà ngài bỏ đói ngài hay sao hả, thiếu gia?"

Giọng điệu cùng cách xưng hô trang trọng làm Prem cảm thấy rợn cả da gà. Người hầu trong nhà vẫn hay gọi cậu bằng cách xưng hô như thế nhưng cái giọng châm biếm, mỉa mai, méo xẹo này thì chỉ có Sammy thôi!

"Sến quá đi mất!"

Prem giả vờ ôm lấy cánh tay làm bộ không chịu nổi. Vẻ mặt hài hước của cậu làm cho hai người bạn cũng không kìm được mà cười theo. Tiếng cười của họ trong vắt, thanh sạch tựa như mây trời, gió biển mang theo hương vị thanh thuần của tuổi trẻ quý giá. Nó đẹp đẽ, ấm áp đến nỗi Prem có cảm giác như được bao trùm trong hạnh phúc, còn hạnh phúc lại giống như thứ độc dược hấp dẫn, càng thấm càng không có cách nào thoát ra được. Bản thân cậu thật sự ao ước giữ trọn mãi giây phút tuyệt diệu này.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ