CHƯƠNG 12: EM HỨA ĐẤY

108 11 6
                                    

"Em không có gì muốn hỏi tôi ư?"

Prem nhìn Boun, trông anh của lúc này với bóng lưng nhỏ bé, cô độc như sắp bị nhấn chìm bởi con sóng khi nãy tựa hai người hoàn toàn khác. Anh càng cố tỏ ra bình thường, cậu lại càng cảm thấy lo lắng bởi sự dồn nén nào cũng đều chắc chắn dẫn tới một kết cục bùng nổ, tan vỡ và cuối cùng tự hủy hoại chính mình. Anh có thể không để tâm tới bản thân ra sao nhưng cậu thì khác. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi cậu chẳng thể nào quên. Theo thời gian, cậu thật sự đã coi anh như một người bạn, một người anh, một người quan trọng. Cảnh tượng người thân thiết ra đi ngay trước mắt mình quả thực quá đỗi ám ảnh.

Cả hai đứng trên ban công có tầm nhìn hướng ra biển. Những cơn gió mang hơi muối lùa vào mái tóc anh và cậu như từng cái vỗ về, trấn an lòng người từ mẹ thiên nhiên.

"Em đương nhiên có rất nhiều câu hỏi. Nhưng nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép."

Cậu từng nói sẽ chờ anh, vì vậy Prem sẽ không vội vã, sẽ không hấp tấp mà phá hỏng đi sự tin tưởng khó khăn lắm cậu mới có được từ anh. Boun yên lặng hồi lâu. Anh nhắm đôi mắt lại ngăn cản những phỏng đoán, tìm tòi, khám phá anh từ Prem. Cuối cùng, khi Prem ngỡ không khí yên lặng này sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều giờ một cách vô vọng thì chính Boun lại là người bất ngờ phá vỡ nó.

"Tôi từ khi còn bé đã rất thích nghe chuyện cổ tích. Là một đứa trẻ ngây thơ, bình thường như bao đứa trẻ khác."

Prem không giấu nổi sự ngạc nhiên. Từ trước tới giờ Boun chưa bao giờ kể về chính anh cho cậu chứ đừng nói gì tới quá khứ ám ảnh cả cuộc đời ấy. Vậy mà giờ anh lại bắt đầu chia sẻ một góc của bóng tối cho cậu.

Trong vô thức, Prem siết chặt thanh sắt lan can dưới tay. Cậu cố gắng kiềm chế hơi thở có phần gia tốc của mình, sợ rằng chỉ một tiếng thở thôi cũng đủ phá hỏng bầu không khí lúc này.

"Niềm vui lớn nhất với tôi lúc ấy có lẽ là việc được mẹ xoa đầu, vỗ về, kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Và "Nàng tiên cá" là câu chuyện cổ tích tôi nhớ nhất, nó làm tôi mơ mộng về biển, muốn chạm vào biển và được biển ôm ấp, bảo bọc."

Boun vươn bàn tay ra phía xa như vuốt ve mặt biển dài chạy tít tắp đến chân trời.

"Tôi đã từng cảm thương rất nhiều cho nàng tiên cá trong câu chuyện ấy nhưng mẹ tôi lại khác. Bà cười nhạo phần yếu đuối, viển vông đó. Em có biết bài học bà dạy tôi từ câu chuyện cổ tích thần tiên này là gì không?"

"...Em không đoán được."

"Đó là cái giá phải trả khi mơ mộng những điều vốn không thuộc về mình." – Boun dừng một chút trước khi nói tiếp – "Nàng tiên cá dại khờ đã phạm một lỗi lớn khi đem lòng yêu say đắm chàng hoàng tử khác biệt hoàn toàn với nàng. Hai người sinh ra trong hai thế giới, hai thân phận, hai chủng tộc, làm sao có thể đòi hỏi một kết cục có hậu cho sự khác biệt, tương phản quá lớn ấy?"

"..."

"Em không thấy nàng tiên cá thật ngốc sao?"

"Em không nghĩ vậy...Câu chuyện "Nàng tiên cá" mà em biết không phải như anh nói."

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ