(Tất cả những thông tin liên quan đến bệnh lí, cách điều trị dưới đây đều không căn cứ theo khoa học nào mà chỉ là do người viết tự bịa, tự sáng tạo ra. Người viết không phải là tác giả chuyên nghiệp hay có trong tay kiến thức sâu sắc về y học nên mong người đọc hoa hỉ bỏ qua, đọc thuần giải trí!)
Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến tệ đi vào một ngày chớm lạnh đầu đông. Khi những cơn gió và bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thành phố, đậu trên khung cửa sổ căn biệt thự cũng là lúc sự im lặng đến nghẹt thở bị phá vỡ bởi sự bất ngờ không lường trước.
Tình trạng của Boun không khá hơn cũng chẳng tệ hơn. Anh chỉ thẫn thờ ngày qua ngày, vô thần như một cái bóng không hơn không kém. Cơ thể anh gầy rạc đi, ngoại trừ truyền nước, đạm và chất dinh dưỡng thì hầu như anh chẳng hấp thụ thêm một thứ gì. Quan trọng hơn là, tình trạng này đã kéo dài hơn nửa tháng, lâu hơn tất cả những gì mà Prem và bác sĩ có thể định liệu được từ trước.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Bác sĩ điều trị chính vò đầu bứt tai một cách rối bời vì hiếm có khi nào ông gặp phải một ca bệnh khó nhằn, ít dữ liệu khai thác đến thế. Qúa khứ của bệnh nhân, ông không biết. Khúc mắc của tâm bệnh, ông không có cơ hội tiếp cận để khám phá. Đến cả người nhà của bệnh nhân cũng không có nốt. Phải nói là hoàn cảnh éo le, ngàn cân treo sợi tóc.
"Hay chúng ta thử tạo dựng lại tình cảnh hôm cậu ấy bị trói trong nhà kho để thức tỉnh nỗi sợ từ đó đánh thức người bệnh?"
Một bác sĩ trong nhóm đề xuất. Nhưng ngay lập tức, ý kiến bày bị bác bỏ bởi một cái lừ mắt sắc lẹm của Prem.
"Không còn cách nào có tác dụng hơn sao bác sĩ?"
Prem day day thái dương hỏi. Không phải chỉ có bác sĩ, mà chính cậu cũng đang trong tình trạng bất ổn, tinh thần mệt mỏi cực độ cùng ác mộng hàng đêm khiến cậu khó lòng đảm bảo sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Họ đã cùng nhau ngồi trong phòng họp này nhiều giờ rồi, nhưng chưa một lần vấn đề nan giải tìm được lời giải đáp.
Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì đến một ngày, Boun cũng không thể chịu đựng được, nhất là khi anh không phải là người khoẻ mạnh gì. Tuy vậy, đến một gợi ý về nguồn cơn tâm bệnh hay thông tin hữu ích về vụ án tự sát năm xưa, họ cũng không tìm thấy thêm một manh mối nào ngoại trừ những tin đồn và thông tin phổ biến trên báo. Nhưng chính Prem cũng như nhóm bác sĩ đều tin rằng, đó không phải là tất cả!
Sự thật luôn lẩn trốn, ỉm đi và dường như chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu tỏ nhất.
Ngay lúc sự im lặng nặng nề đang bao trùm lấy căn phòng, một loạt tiếng bước chân dồn dập hổi hả nện trên cầu thang phá tan không gian ứ đọng và mang tới điều chẳng lành.
"Cậu chủ! Có chuyện rồi thưa cậu!"
Trong khoảnh khắc thấy gương mặt hoảng hốt của người hầu gái, linh tính trong Prem mách bảo rằng dù sức mạnh nội tại của cậu có vững vàng thế nào đi chăng nữa thì những việc tới đây cũng sẽ như một chiếc búa khổng lồ phá nát hết thảy, đập vỡ từng mảnh linh hồn và thể xác cậu tới cực hạn của tro bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANH
RomanceMột người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ? ___________ "Anh từ trước...