Gió khẽ lay cành lá, cuộn những chiếc lá vàng xơ xác lăn tròn, lăn tròn trên mặt đất. Trời thu vẫn thế, khung cảnh vẫn thế chỉ có lòng người là đổi khác. Boun không còn có thể giữ bình tĩnh. Sự mong chờ kì quái cùng nỗi sợ hãi trói buộc trào lên trong lòng anh như cơn sóng dữ dội. Người nào đó phải chăng không hay tình cảnh trái tim anh mà nhất quyết hành hạ nó đến cùng bằng những màn thăm dò lấn tới.
"Em...em...định làm cái gì vậy?..."
Boun nhìu mày, khuôn mặt anh lộ rõ sự căng thẳng và đôi mắt trong veo thoáng rung động bởi sự lo lắng trước những điều không thể đoán định. Prem nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, cậu cố gắng tìm kiếm chút gì gọi là bối rối, chờ mong như một đáp án ngầm cho những suy đoán của cậu.
[Anh có yêu em không?]
Cậu chỉ muốn hét lên điều ấy, ép con người trước mắt này phải đáp lại cậu và thuộc về cậu. Chỉ mình cậu mà thôi. Nhưng Prem đủ thông minh để hiểu, trái tim và tâm hồn đầy rẫy tổn thương của anh tạm thời không thể chứa đựng khối tình cảm cùng dục vọng chiếm hữu to lớn ấy.
Vậy đâu là giới hạn của anh? Đâu là ngưỡng mà anh cho phép cậu được hiện diện đủ gần bên cạnh mình? Cậu cứ ngỡ đã hiểu anh, nhưng chính ra thứ cảm xúc ái tình, lo được lo mất này lại khiến cậu trở nên rối bời.
Hít một hơi thật sâu cố dằn những mơ tưởng hão huyền trong lòng xuống, Prem quyết định lùi lại. Lùi lại để tiến một bước xa hơn. Cậu thở dài, gục đầu lên hõm vai anh, giấu đi ánh mắt mất mát, buồn bã của mình.
"Em xin lỗi. Dọa anh sợ rồi. Chỉ là em không kìm được..."
"Không kìm được cái gì?"
Boun do dự không biết có nên ôm lấy bờ vai to lớn đang dựa lên người mình như chú cún con hờn dỗi này không. Trực giác cho anh biết, Prem đang cố đè nén một cảm xúc nào đó, nhưng nó là gì thì anh hoàn toàn không có manh mối. Dường như khi ở bên cậu, Boun càng có nhiều hơn những điều khó lí giải cùng vô vàn những ẩn số ngẫu nhiên xuất hiện trong đời anh.
Như nụ hôn vừa nãy chẳng hạn...
Nghĩ đến nụ hôn sau gáy ấy, Boun cảm thấy nửa hư, nửa thực. Cảm xúc ấm nóng ấy liệu có phải là một nụ hôn hay là do anh tưởng tượng ra? Nếu là thực vậy tại sao Prem lại hôn anh? Còn nếu là giả vậy điều gì khiến anh tưởng tượng ra điều không thực ấy?
Mỗi câu hỏi chẳng có nổi một câu trả lời. Cảm xúc quả thực là thứ bài toán khó nhất đối với một người chưa từng biết yêu như anh.
"Anh không đoán được sao?" – Prem có chút hờn dỗi hỏi lại.
"Không biết nữa..."
"Vậy thì anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Khi nào có đáp án, anh có thể tìm đến em. Em sẽ chờ."
Một tiếng "chờ" như sự cam chịu bất đắc dĩ của Prem với Boun. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật hài hước giống như một ván bài, nay đỏ mai đen. Người cậu không yêu, cảm thấy thật phiền phức thì luôn cố tìm cách bước vào cuộc đời cậu, còn người cậu yêu thì đuổi theo mãi cũng chẳng bắt kịp. Nghĩ vậy, Prem nở một nụ cười chua chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANH
RomanceMột người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ? ___________ "Anh từ trước...