CHƯƠNG 18: THẤT HỨA (1)

104 11 7
                                    

"Tôi sẽ không sao đâu. Em đừng lo."

Boun khẽ gật đầu, bàn tay anh không khoan nhượng vò rối mái tóc bông xù của Prem. Anh trấn an cậu bằng những cái vỗ về tưởng như vụn vặt, bình thường và ánh mắt kiên định dịu dàng. Hôm nay cậu nhóc phải về nhà để dự bữa tiệc sinh nhật ba. Nghe nói, tại nhà chính của cậu, người ta đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn, vì vậy, người con út như cậu không thể không có mặt.

Prem vờ làm vẻ mặt giận dỗi nhưng sâu trong ánh mắt cậu là cảm xúc hài lòng, an tâm, cùng yêu thương không thể che giấu. Cậu chưa bao giờ muốn giấu đi tình cảm của mình. Bởi vậy, ánh mắt cậu luôn là những "lời" thật lòng nhất. Cậu chỉ muốn nâng niu và bảo vệ người này trọn đời mà thôi!

Bảo vệ anh là điều mà Prem luôn tâm niệm, khắc thật sâu trong lòng.

Prem không biết "cả một đời" sẽ là dài bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể mường tượng ra đích đến của "mãi mãi" là bao giờ. Nhưng những ngày qua, cậu đã suy nghĩ nghiêm túc rất nhiều, rằng cậu muốn nắm tay anh đi đến bao lâu, muốn mối quan hệ tương lai của hai người họ như thế nào? Câu trả lời, cậu vẫn chưa tìm thấy. Tuy nhiên, khoảnh khắc bên ngưỡng cửa, cùng người yêu bé nhỏ của mình bịn rịn chia xa này khiến trái tim cậu thật sự rung động mãnh liệt.

[Ah, sao có người lại có tài năng khiến mình không ngừng rung động như thế?]

Mỗi ngày bên nhau, Prem lại nhận ra mình không có cách nào kìm nén những rung động trước anh. Cậu có thể ép bản tính của mình để trở thành một người hoàn hảo trong bất kì bữa tiệc nào hay những cuộc nói chuyện xã giao giới thượng lưu. Chỉ duy nhất với anh, cậu lại không thể kìm nén được và cũng không muốn kìm nén sự tự do, cảm xúc của trái tim mình.

Trái tim cậu đã thuộc về một người. Cậu rõ điều đó hơn ai hết. Vì thế, cậu dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng cụng trán với anh, xấu hổ che đi những rung động tình yêu nơi đáy mắt.

"Chờ em...Em sẽ về bên anh nhanh thôi..."

Nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của vị quản gia phía sau. Boun vỗ vỗ bả vai Prem rồi tiễn cậu ra xe.

[Tạm biệt. Và hẹn gặp em...]

Chiếc xe chạy ra ngoài con đường khu nhà ở rồi dần hòa vào mất dạng sau ngã rẽ. Boun đứng đó, chỉ còn mình anh. Anh đóng cửa, cánh cửa khép lại cũng chính thức khép lại những bình yên mà cả hai chẳng hề hay biết...

...

...

Bữa tiệc của vị gia chủ một dòng họ lớn quả thực không bình thường. Cả trang viên bao lấy căn biệt thự xây dựng theo lối gothic được trang hoàng lộng lẫy tựa nghi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia. Những vị khách nối đuôi nhau tiến vào theo con đường đá cẩm thạch đủ mọi hạng người, đủ mọi trang phục lộng lẫy. Số lượng người hầu, bảo an cũng thật lớn và dễ nhận ra bởi trang phục của họ đều thống nhất một màu đen tuyền để phân biệt với khách quý đến dự lễ.

Từ cửa sổ phòng mình, Prem nhìn dòng người mà trong ánh mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi.

"Hình như khách khứa năm nay còn hơn năm ngoái nữa."

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ