CHƯƠNG 11: BIỂN LỚN

106 12 6
                                    

Hệt như có một công tắc OFF vừa được gạt, toàn bộ đám đông im bặt, rẽ đường cho Prem đi về phía Boun. Kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt là một tên công tử không mấy lạ lẫm với Prem, cậu từng gặp hắn vài lần ở yến tiệc gia tộc và những lần hắn vô tình (cố ý) gặp gỡ cậu trên đường hay trong khuôn viên trường học. Nhưng lần nào kết cục của hắn cũng là bị cậu phớt lờ. Đối với những kẻ ngay từ đầu đã có giã tâm và âm mưu, Prem đều cảm thấy chán ghét.

"Tôi hỏi cậu đang làm cái gì vậy?"

Nếu Prem ý thức được giọng mình lúc này, cậu sẽ nhận ra nhiệt độ trong câu nói lạnh băng của cậu có thể sánh ngang với Bắc Cực. Tên công tử kia có phần chột dạ liếc nhìn Boun, rồi chưng ra một nụ cười gượng gạo, tỏ vẻ thân thiết nhất có thể như một bạn học săn sóc, ân cần với đồng học:

"Không có gì đâu thiếu-gia-Prem" – Hắn cố ý nhấn mạnh – "Tôi chỉ thấy bạn học đây vô tình bị hắt nước lên người nên muốn giúp đỡ cậu ấy một chút."

Nói rồi hắn vung vẩy chiếc khăn lau bảng cáu bẩn có những sợi chỉ bục lơ thơ trên tay, tiến về phía Boun.

"Không cần."

Mặc cho Prem nói như vậy, hắn vẫn không biết điều mà tiến tới. Nụ cười trên môi hắn đầy vẻ trào phúng, chế nhạo và khinh thường. Bàn tay cầm chiếc khăn dơ bẩn chỉ còn cách khuôn mặt anh vài cm trước khi bị một bàn tay cứng rắn chặn lại kèm theo đó là giọng nói ẩn chứa sát khí và đe dọa:

"Tôi nói không cần. Cậu điếc à?"

"Tôi..."

Một tên công tử bột không thể nào lấy đâu ra sức mạnh phản kháng lại người luyện võ chuyên nghiệp như Prem. Hắn cố gắng hất tay ra nhưng đều vô ích, nỗi sợ vô hình bắt đầu dâng lên trong mắt hắn và cả những người xung quanh. Chưa bao giờ họ thấy một người hiền hòa, nổi tiếng xa cách, xã giao như cậu giận dữ. Thì ra một người trước giờ tưởng như không biết cáu giận là gì cũng có giới hạn. Và hôm nay họ đã được chứng kiến giới hạn đó.

"Nếu cậu bị điếc thật, gia tộc tôi sẵn sàng trợ cấp cho cậu đi khám. Vài đồng bạc bố thí này, chúng tôi lo được." – Prem cười khẩy nhìn hắn – "Còn nếu không..."

Prem đột ngột kéo hắn về phía trước, cơ thể lảo đảo của hắn mất thăng bằng, nhưng nhanh hơn cả sự hoảng sợ là một nắm đấm bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt.

"AH!"

Sau tiếng hét thất thanh, người ta chỉ thấy kẻ bắt nạt ngã ngồi trên đất, mồ hôi túa ra như tắm và đôi mắt mở to run rẩy hoảng sợ. Nắm đấm của Prem chính xác dừng ngay trên chóp mũi hắn, không hơn không kém nhưng lực tay mạnh mẽ của cậu vẫn đủ tạo ra một luồng gió đầy tính đe dọa, nguy hiểm.

"Lần sau cậu nên biết hành xử như nào rồi đấy." – Prem ngồi xổm nhìn hắn rồi ghé vào tai nói với hắn những lời mà chỉ có hai người nghe thấy – "Nếu cậu còn dám thách thức tôi, thì không chỉ cậu, mà một vài chữ kí nào đó cũng sẽ không cánh mà bay. Tôi nói được làm được."

"Tôi...tôi hiểu rồi!"

Prem đứng dậy, quay lại nhìn anh. Cậu do dự thử thăm dò chạm vào mu bàn tay của anh, cảm nhận được sự giật mình truyền đến qua từng ngón tay. Anh không phản kháng, đó là sự ngầm chấp nhận, đồng ý mà cậu biết được rất rõ qua khoảng thời gian bên anh. Vì vậy, cậu to gan quấn lấy ngón tay, rồi cả bàn tay lạnh toát của anh.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ