Khi tiếng chuông cửa "đinh đang" vang lên vào lúc hoàng hôn vừa chợt tắt, bà Kalaya ngay lập tức dừng ngay đôi tay dịu dàng vẫn quen thuộc với việc nâng niu những đóa hoa và hướng đôi mắt về phía bóng dáng chàng trai cao gầy, mảnh mai vừa xuất hiện sau ngưỡng cửa. Đôi mắt bà nhẹ nhàng quét qua anh từ trên xuống dưới một lượt, tìm kiếm những vết thương mới và cả những vết thương cũ lộ ra ngoài lớp áo sơ mi trắng. Tất cả chuỗi hành động ấy tự nhiên đã thành bản năng bởi nhiều năm đã trôi qua, nhưng chính bà cũng không biết làm cách nào để "yêu đúng cách" người cháu trai – cốt nhục duy nhất mà chị gái bà để lại này. Bà chỉ biết dồn thật nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho nó, tuy nhiên, đứa cháu trai của bà dường như chẳng bao giờ cần đến tình yêu ấy.Có lẽ là vì trước khi có ai đó dạy cho nó cách yêu thì đã có người tước đoạt đi hết tất thảy tình yêu thương trong cuộc đời nó.
Hoặc cũng có thể là vì ngày từ đầu, nó vốn dĩ đã chẳng có tình yêu thương. Nếu đã không có thì sao có thể đòi hỏi người đó phải biết một điều mình chưa từng trải qua?
Bước vào cửa tiệm nhỏ tràn ngập mùi hoa hỗn loạn nhưng không hề nồng gắt, khó chịu, Boun khẽ cúi người chào chủ nhân cửa tiệm cũng là dì của anh. Ánh mắt áy náy, đầy lo lắng, quan tâm của dì là thứ duy nhất trong thế giới này vẫn luôn cố gắng níu kéo anh, sưởi ấm anh và khẳng định sự tồn tại của anh với tư cách là một con người. Vì vậy, anh không muốn dì buồn. Công việc chăm sóc những chú thỏ trong cửa tiệm của dì đến với anh cũng là do nguyên cớ ấy, nhưng một phần cũng là vì anh cảm thấy bình yên trong một góc hỗn độn mùi hương hoa cỏ với những cục lông bò lổm nhổm dưới chân.
"Cháu có muốn ăn một chút bánh không? Nay dì vừa mới nướng một mẻ đó."
"Không cần đâu dì. Tiệm hoa có cần giúp gì không ạ?"
Boun đặt chiếc cặp vào trong tủ đựng đồ, khoác lên mình chiếc tạp dề sờn cũ màu nâu. Anh thoáng nhìn qua đôi chân trần vẫn đang đỏ lên vì lạnh, vì đau do ma sát quá nhiều với mặt đường. Trước khi đến đây anh đã cố tình về nhà lấy một chiếc giày khác và rửa sạch bàn chân. Anh cũng không quên mang theo cặp sách để che giấu sự bất thường này so với mọi ngày. Suy cho cùng, đây cũng là người duy nhất trên cõi đời này thực sự quan tâm đến anh, dù bà chẳng thể nào hiểu hết về anh, cũng không thể sống thay phần anh, khiến anh yêu hơn thế giới này nhưng bà ấy cũng là một ngoại lệ.
"Cháu giúp dì mang thùng hoa hồng này ra trước cửa là được, sau đó cháu có thể về với lũ thỏ của cháu. Chắc hẳn chúng cũng mong cháu tới lắm rồi."
Dì Kalaya cười vui vẻ vỗ vỗ lên vai anh một cách trìu mến.
"Boun này, có gì phải nói với dì biết chưa? Không được một mình chịu đựng đâu đấy. Dì luôn ở đây sẵn sàng nghe cháu nói."
"Vâng. Cảm ơn dì."
Boun cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé vẫn luôn cố gắng để giúp anh hòa nhập vào cuộc sống. Một câu đồng ý nhưng cũng là một dấu chấm hết, một bức tường thành ngăn cản bất kì ai muốn xâm nhập. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để người khác tiếp cận bóng tối lạnh lẽo sâu trong mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANH
RomantizmMột người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ? ___________ "Anh từ trước...