CHƯƠNG 19: THẤT HỨA (2)

130 17 19
                                    

(Ella là chị gái của Prem nhé. Do chương trước quá cố chấp với việc lười nghĩ tên nên không đặt, cuối cùng thành ra lại tự mua dây buộc mình. Khi nào rảnh sẽ beta lại chương trước)

----------------

Không khí dường như đông đặc lại. Bằng bản năng của một người đã quen làm bạn với bóng tối và thế giới ngầm khuất sau ánh đèn của thành phố, Ella có thể cảm thấy rõ ràng điều ấy qua cơn ớn lạnh len lỏi, vuốt ve trên làn da. Từng đợt cảnh báo phát ra từ phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến cô không thể nào không nhíu mày khó hiểu quan sát em trai cô – người đang có biểu hiện kì lạ nhất trong căn phòng.

Biểu hiện ấy không phải cô chưa bao giờ thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình do tính chất công việc, nhưng ánh mắt như giết người quen thuộc ở biết bao kẻ cùng đường, ôm mối hận to lớn lúc này đáng nhẽ không nên xuất hiện ở trên người em trai của cô mới phải. Đôi mắt Prem đỏ quạch vằn lên những tơ máu. Sự mệt mỏi kéo dài trong nhiều giờ qua còn phủ lên màu đỏ máu ấy sự u tối đầy tính đe dọa và xâm lược. Cô thấy trong ánh mắt ấy, sự bàng hoàng, hoảng hốt gần như không tin nổi vào hiện thực đang xảy ra.

Nhưng sự kì lạ nhất không phải chỉ có vậy. Điều khiến Ella khó tin nhất chính là việc bây giờ, ánh mắt ấy đang hướng về cô.

Là một người thường đi giữa ranh giới sự sống và cái chết, Ella không cho phép mình bỏ qua bất kì một phản ứng dù là nhỏ bé nhất của đối tượng. Vì vậy, cô nhận ra đôi môi của Prem đang run lên, cậu hình như trông rất khổ sở và khó có thể cất lên bất kì tiếng nói nào. Giọng nói của cậu lạc đi, khản đặc, đứt quãng:

"Chị...vừa nói...gì cơ?"

Không hiểu sao Ella có chút chột dạ. Nhưng ngay lập tức cô gạt đi suy nghĩ kì quái ấy trong lòng. Người như cô mà lại cảm thấy sợ cơn giận bất thường của Prem ư? Không thể nào!

Ella hít một hơi, lời nói của cô thể hiện rõ sự nghi hoặc:

"Em sao vậy, Prem..."

"Em hỏi chị vừa nói cái gì!"

Prem đột ngột cao giọng ngắt lời cô. Đôi mắt cậu đỏ rực như có thể vắt ra máu.

"Em..."

Ella theo bản năng mà chính cô còn không hề hay biết siết lấy gấu váy.

Thái độ của Prem...Không, không chỉ thái độ...

Tất cả hành động của Prem lúc này...cô không thể phán đoán dù chỉ là một chút!

Prem thấy sự khó hiểu và ngạc nhiên trên khuôn mặt của người chị. Cậu ép bản thân mình tỉnh táo trở lại. Cậu hiểu rõ lúc này không phải là giờ phút để cho cơn giận lấn át đi lí trí.

"Chị nói cho em biết..." – Cậu cố gắng kiềm chế giọng nói nhất có thể - "...Chị nhốt anh ấy ở đâu rồi?"

"Có chuyện gì với em vậy? Em biết kẻ kia ư?"

"Em không có thời gian dông dài với chị. Chị nhốt anh ấy ở đâu?"

Sự lo lắng, đau khổ trào lên trong mắt Prem. Ella lúc này mới ý thức được, hình như cô vừa gây ra một sai lầm chết tiệt không thể vãn hồi được nữa.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ