CHƯƠNG 13: CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA ĐÊM KHUYA

93 12 8
                                    

Biệt thự mà Prem dẫn Boun đến ở là một biệt trang gần biển của gia đình cậu. Nơi đây dù không có người thường xuyên ghé thăm nhưng những người hầu, người làm vẫn giữ cho toàn khu nghỉ dưỡng một vẻ chỉn chu, sang trọng. Tòa biệt thự được xây theo lối gothic cổ điển kiểu Anh với thảm cỏ xanh rì nằm hai bên con đường lát đá thẳng tắp qua một đài phun nước hoa lệ. Các mái vòm uốn cong trong kiến trúc tòa nhà tạo nên vẻ nguy nga đậm chất quý tộc xưa.

"Đây là biệt trang nghỉ dưỡng của nhà em, anh cứ tự nhiên."

Prem giới thiệu với Boun trong khi đưa anh tiến vào bên trong giữa hai hàng người hầu cung kính cúi chào. Được tiếp đãi bằng một nghi lễ có phần trang trọng này, Boun cảm thấy không quen và xa lạ. Không gian rộng lớn sa hoa, quá nhiều những ánh mắt, hơi người, ngay cả không khí, mùi hương, âm thanh xung quanh cũng thật lạ lẫm. Tất cả gợi lên một cảm giác bất an trong lòng anh.

[Có em ấy ở đây rồi, mày còn sợ cái gì chứ?]

Boun cố gắng đè xuống trái tim đang rung lên từng hồi báo động. Anh không quen đặt mình giữa nhiều người, đặc biệt là giữa những ánh mắt soi mói, xem xét mà mỗi lần đi qua anh đều thấy như đang hướng về mình chằm chằm không dứt.

"Anh có muốn dùng bữa luôn không?"

Prem hỏi khi dẫn anh đến phòng ngủ dành cho khách. Mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể anh, vì vậy Boun lắc đầu:

"Tôi muốn nghỉ một lát..."

Prem ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của anh. Sau cùng, cậu đồng ý. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại cái "cụp" ngăn cách cả hai người. Boun tìm đến chiếc giường lớn êm ái, anh do dự không biết có nên nằm lên một thứ quá hoàn mĩ, trật tự đến từng nếp vải gấp hay chiếc chăn phẳng phiu này hay không? Một thứ quá đẹp đẽ, đắt tiền như vậy đặt bên cạnh anh trông thật khập khiễng và lố bịch.

[Vẫn là thôi đi...]

Boun khép lại đôi mắt rồi dứt khoát rời khỏi khu vực chiếc giường và ngả người lên ghế sofa dài (dạng ghế sofa relax, các bà cứ gõ trên Goggle là ra nhé) kê sát khung cửa sổ. Đây cũng là vật dụng có khả năng nằm nhất ngoại trừ sàn nhà trong phòng. Anh cuộn người trong chiếc khăn phủ sẵn trên ghế có lẽ dùng để chống bụi. Cả không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều mỏi mệt.

...

...

Prem cau mày nhìn vào thực đơn quản gia vừa đưa lên trước mặt. Vị quản gia này cũng chính là người theo cậu từ nhà lớn đến căn hộ riêng, và giờ từ thành phố, ông đã theo cậu đến đây. Mọi chuyến đi của Prem đều có sự hiện diện của ông hộ tống.

"Cậu có gì không vừa ý với menu này sao, thưa cậu?"

"Hừm...Có thể thanh đạm hơn chút nữa không? Tôi cảm thấy đàn anh có lẽ không thích mấy món kiểu Âu."

"Vậy mấy món bình dân đơn giản thì sao ạ?"

"Cũng được. Phiền ông đi báo với nhà bếp cho tôi."

"Vâng."

Sau khi người quản gia khép lại cánh cửa phòng, Prem nằm gục đầu xuống bàn, phiền não mà thở dài. Quá khứ của Boun dường như đáng sợ hơn cậu nghĩ. Tưởng tượng đến cảnh một người mẹ nghiêm khắc dạy cho đứa con của mình góc khuất của cổ tích, cậu cảm thấy chẳng khác nào đang bẻ gãy những mơ mộng, hồn nhiên cố hữu trong tâm hồn đứa trẻ. Phải căm ghét cuộc đời đến mức thế nào người mẹ mới có thể làm ra những điều ấy? Nhưng Prem tin rằng ấy chỉ là một góc nhỏ mà thôi, vẫn còn những điều bí ẩn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ