CHƯƠNG 14: LỜI MỜI NGỌT NGÀO

87 11 8
                                    

Nghỉ ngơi một lúc sau bữa sáng, Prem và Boun cùng trở về thành phố. Suốt cả chuyến đi, Prem đều sốt ruột không yên bởi lời mời bất ngờ từ một ai đó.

Em có muốn đến nhà tôi không?

Chỉ cần nghĩ đến giây phút ấy, giọng nói của anh lại như một đoạn ghi âm phát lên bên tai cậu khiến trái tim Prem thiếu điều chỉ muốn bật ra ngoài. Cậu ước gì có cánh cửa thần kì của Doraemon, mở một cái là căn phòng của anh sẽ hiện ra.

Đó là một nơi như nào? Anh nói nhà anh có rất nhiều sách, vậy hẳn phòng đọc sách của anh sẽ rất rộng, nếu không cũng sẽ tràn ngập những giá xếp sát nhau như thư viện thu nhỏ. Căn bếp của anh thì sao? Trông anh không giống người vụng về đến cắt một quả táo cũng không biết như cậu, vì vậy nơi ấy hẳn sẽ đầy đủ các dụng cụ làm bếp lắm. Còn phòng ngủ...

Đây là nơi Prem vẫn chưa thể hình dung được vì đó là không gian cá nhân riêng của mỗi người. Cho đến nay, anh chỉ thể hiện ra cho cậu một góc nhỏ của mình, cậu vẫn chẳng thể chắc chắn đó có phải là toàn bộ con người anh hay chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu mình của anh.

"Đến nơi rồi, cậu chủ."

Bác tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Prem. Vẫn đầu ngõ nơi cậu thường tiễn anh về, vẫn là không khí quen thuộc, con đường quen thuộc như bao con đường khác của thành phố. Chỉ khác là, hôm nay cậu sẽ được trực tiếp thâm nhập vào nó. Lòng Prem háo hức như một đứa trẻ bắt đầu trò chơi đi tìm kho báu.

Boun dẫn Prem đi dọc con đường anh vẫn hay đi về. Thông thường giờ này anh chẳng bao giờ ra khỏi nhà, vậy nên anh suýt quên mất những ánh mắt kì thị, soi mói và có cả sợ hãi của những người hàng xóm. Vừa nhác thấy bóng anh, người nào người đấy đang đi trên đường cũng vô thức mà lảng tránh tầm nhìn, những tiếng cười nói bỗng chốc tắt lịm biến thành những tiếng xì xầm to nhỏ.

Prem chứng kiến tất cả những điều khác lạ ấy. Trong lòng cậu bỗng nhộn nhạo lên sự khó chịu và tò mò.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Quá khứ của anh là vùng cấm cậu chưa từng thử khám phá nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cậu chưa từng đi tìm hiểu và phỏng đoán. Thái độ của mọi người xung quanh anh khiến Prem bất giác trùng xuống, vì vậy cậu cố bắt chuyện với anh:

"Em không ngờ mọi lần đưa anh về, anh lại còn phải đi một quãng đường xa như này nữa đấy. Lần sau để em kêu tài xế đưa anh về tận cổng nhé?"

Boun cốc nhẹ đầu cậu một cái trước khi kéo đứa nhóc tự cho mình là tinh tế, hiểu chuyện này ngoặt vào một ngã rẽ khác:

"Em không cần cố tạo không khí. Tôi đã quen rồi."

Vẫn là hai chữ "quen rồi" khiến Prem đau lòng. Nhưng cậu không giữ cảm xúc ấy được lâu bởi ngôi nhà của anh đã hiện ra trước mắt. Đó là một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn với tường sơn đã tróc màu toát lên vẻ cũ kĩ và tĩnh lặng. Từ cổng vào đến cửa nhà chính là một đoạn đường ngắn, hai bên có những chậu cây lộn xộn đủ loại. Nhìn chung mọi thứ đều khá tùy tiện.

"Mời vào."

Boun mở cửa để Prem bước vào bên trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cũng cắt đi những tia sáng mặt trời. Trong nhà tối tăm, lạnh lẽo làm bất cứ ai cũng phải rùng mình. Khi ánh sáng một lần nữa xuất hiện lại trong ngôi nhà, Prem mới hiểu tại sao trong nhà nhiệt độ lại thấp như thế. Tất cả cửa sổ đều được che kín bởi hai lớp rèm vải và voan. Đặc biệt hơn, phòng khách ngoại trừ một chiếc ghế sofa và chiếc tivi đã cũ rích thì còn lại chẳng có thêm một thứ gì. Căn bếp trong mơ cậu từng nghĩ cũng thiếu vắng đồ đạc đến đáng thương. Trên giá chỉ có đúng một bộ bát đũa, một chiếc cốc, một chiếc bình,...Tất cả đều chỉ có một báo hiệu chủ nhân của căn nhà chưa từng và cũng không có ý định tiếp khách.

[Đây mà là nơi có người sống sao?]

Prem hít một hơi thật sâu cố dằn nỗi lòng đắng nghét xuống nhưng rồi cậu ngay lập tức hối hận. Một mùi âm ẩm, lạnh lẽo tràn ngập phổi cậu. Chẳng có lấy một hơi người sống ấm áp nào.

"Sao thế? Tôi dẫn em đến giá sách."

Boun đã đứng ở bên cầu thang từ lúc nào. Anh đang đợi đứa nhóc hồi thần nhưng cậu cứ nghệt ra ngây ngốc khiến anh khó hiểu mà phải lên tiếng đánh thức.

"Ah...em tới đây."

Dứt đôi mắt khỏi mọi thứ ít ỏi trong căn phòng, Prem theo chân Boun lên tầng hai. Ở tầng này, ngoại trừ một căn phòng có cánh cửa đã sờn, còn lại tất cả các phòng khác đều khóa kín.

"Những phòng đó tôi đều không dùng tới. Giá sách ở đó, em cứ tự nhiên."

Nếu những căn phòng kia đã không được dùng tới, vậy "phòng sách" trong suy nghĩ của cậu có lẽ cũng là căn phòng ngủ với anh. Chiếc giường ở góc phòng dường như đã chứng minh cho suy nghĩ này của cậu hoàn toàn đúng. Đây có lẽ là căn phòng nhiều đồ đạc nhất trong nhà, nhưng số nhiều này cũng chỉ là với tổng thể căn nhà mà thôi. Bốn bức tường hầu như đều là các giá sách, sách quả thực rất đa dạng từ văn học Nga, văn học phương Tây, phương Đông đến những sách cổ không còn được xuất bản nữa.

"Anh có nhiều sách thật đấy." – Prem cảm thán.

"Những cuốn đó..." – Anh chỉ vào những cuốn sách cổ - "Đều là của mẹ tôi."

Những đầu ngón tay của Prem co cứng lại. Giọng nói đều đều của anh vẫn vang lên đều đều:

"Khi tôi có ý thức về thế giới này thì chúng đã tồn tại trong căn nhà rồi. Tính về tuổi đời chắc chúng còn hơn tôi nữa."

"Vậy anh đã đọc hết chúng chưa?"

"Em đoán xem."

Boun không trả lời rõ ràng. Anh tùy ý lấy một quyển trên giá sách rồi bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Nhìn thấy anh ngồi một góc dựa lưng vào những chiếc giá cao ngất này, không hiểu sao Prem cảm thấy rất bi thương nhưng cũng rất thích hợp với một người như anh. Thế rồi, trong giây phút miệng nhanh hơn não, cậu nói:

"Anh có muốn đến sống cùng với em không?"

Boun nghĩ rằng hình như anh đã nghe nhầm. Bởi vậy anh chỉ biết bối rối nhìn cậu:

"Em...nói cái gì cơ?"

"Em nói đến sống cùng với em."

Từ câu hỏi, câu nói đã đã biến thành câu trần thuật, một lời khẳng định dứt khoát.

"Căn hộ của em rất rộng, anh cũng đã biết rồi. Mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi, có người lo mọi việc, sẽ không bắt anh phải vất vả làm gì..."

"Không...cái đó...không phải điều đáng quan tâm. Em có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

"Em hoàn toàn tỉnh táo. Không được sao?"

Nếu có thể hình dung Prem lúc này, Boun cảm thấy cậu thật giống một chú cún con đang làm nũng với anh.

"Em không cần phải thấy thương hại anh." – Boun đặt tay lên vai cậu vỗ hai cái.

"Em không thương hại anh. Em chỉ muốn chăm sóc anh."

"Vậy đâu có khác thương hại?"

"Anh thử nghĩ xem. Anh có thể giảng cho em nhiều thứ và em có thể giúp anh cảm nhận thế giới này tốt hơn. Tận hưởng thế giới và vui với nó chắc chắn không ai bằng em đâu."

"..."

"Không thể thỏa hiệp một lần vì em sao?"

"..."

"Nhé?"

...

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ