CHƯƠNG 5: ĐỂ EM BẢO VỆ ANH

141 17 2
                                    

Cuối cùng, hình phạt của Boun cũng được đưa ra và không có một cuộc "nói chuyện thân mật" nào giữa thầy giáo với phụ huynh. Chỉ biết rằng, trong lúc thầy giáo vẫn còn đang hằm hằm lửa giận, quyết phải cho tên-nam-sinh-ương-bướng này một bài học thì đồng nghiệp của thầy có ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt thầy ngay lập tức biến đổi, dịu đi, sau cùng thầy liếc nhìn Boun một cách bất đắc dĩ rồi đưa ra hình phạt...

Dọn dẹp nhà thể chất sau giờ học.

So với việc gọi phụ huynh thì công việc dọn dẹp nhà thể chất tuy lớn này vẫn có phần nhẹ hơn rất nhiều. Nhẹ hơn về gánh nặng tinh thần.

Trước khi bắt đầu dọn dẹp, Boun mở điện thoại, nhắn cho dì Kayala một tin nhắn báo vắng mặt do công việc ở trường. Đám nam sinh đánh nhau với anh cũng phải chịu hình phạt tương tự. Lúc này, chúng quây lại một góc không biết đang to nhỏ điều gì, dù sao anh cũng chẳng quan tâm.

Boun lấy khăn lau từng trái bóng rổ. Dưới ánh nắng chiều tà, không gian cuộn lên những hạt bụi vàng li ti phát sáng tựa như phép tiên trong câu chuyện cổ tích xưa cũ mà anh từng được nghe. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe người khác đọc hay nói một câu chuyện đầy đủ, không chỉ là cổ tích, một câu chuyện thường nhật cũng chưa từng. Thế giới thực tại cứ như thể chẳng có điểm gặp gỡ trên sợi dây số mệnh mà anh đi.

Hết quả bóng này lại đến quả bóng khác, hết dọn góc này lại đến góc khác,..., công việc dọn dẹp của Boun dần hoàn thành. Đám nam sinh kia đã bỏ đi hết tự lúc nào chính anh cũng không biết. Cả phòng thể chất lặng thinh như tờ được bao trùm trong ánh sáng vàng cam lấp lánh của hoàng hôn. Sự yên tĩnh ấy và khung cảnh lãng mạn ấy hệt một thước phim quay chậm đẹp đẽ, bình lặng đến mức dễ dàng khiến con người xiêu lòng, nhẹ nhàng thả xuống mọi phiền lo.

Boun đẩy thùng bóng vào trong phòng chứa đổ lổn nhổm những thùng là thùng, giá là giá, có cả những tấm băng rôn khẩu hiệu cổ vũ tự năm nào. Bóng tối trong căn phòng nhỏ như hình thành một thế giới đối lập với khung cảnh tươi sáng ngoài kia. Đứng trong căn phòng hẹp tràn đầy bóng tối này, Boun mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Quá sáng.

Quá đẹp đẽ.

Quá yên bình.

Những thứ đó chưa bao giờ là của anh. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bóng tối với anh như người bạn. Nhưng khác với những nhân vật chính trong tiểu thuyết có quá khứ đau thương rồi bất ngờ tìm thấy bàn tay vàng hay bà tiên, ông bụt, một người bạn, một ý trung nhân tài giỏi trợ giúp, bên cạnh anh chẳng có ai cả.

[Cũng đúng thôi. Đâu ai rảnh rỗi và ngu ngốc tình nguyện bước chân vào một vùng bóng tối u ám chỉ để cứu vớt một kẻ vô giá trị?]

Boun thở dài một tiếng nhẹ bẫng như không. Anh lựa một góc trống ở bên trong rồi di chuyển vài chiếc thùng để xe bóng được đặt dễ dàng hơn. Chính lúc này, hình ảnh phản chiếu trên thanh giá đối diện khiến anh giật mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong khoảnh khắc.

Một cơn đau nhói từ trên đỉnh đầu.

Một chiếc gậy vụt qua trong tầm mắt choáng váng mờ nhòe của Boun.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ