CHƯƠNG 8: GIỚI HẠN CHO PHÉP

117 15 5
                                    

Sau một giấc ngủ dài từ hôm trước, Boun cảm thấy cơ thể mình khoan khoái một cách kì lạ. Cậu thiếu niên lúc này đã ra khỏi phòng, trả lại cho anh sự yên lặng vốn dĩ. Hoặc cũng không hẳn. Dù sao nơi anh đang ở cũng không phải là căn phòng trống trơ trống hoác của anh, mọi thứ ít nhiều với anh cũng có chút lạ lẫm, khó thích ứng kịp.

Anh vậy mà lại đặt chân vào một góc thế giới của người khác.

Vết chỉ khâu trên tay cọ cọ vào ngón trỏ như nói với anh rằng mọi thứ là thực tại. Cuộc giao kèo kì quái giữa họ cũng là thực tại. Cuộc nói chuyện dài hơi lúc nãy cũng là thực tại.

Boun nén một tiếng thở dài trước khi dựng bản thân dậy bước xuống giường. Anh đã quen dần với sự cô đơn, quen dần với lúc nào cũng chỉ có một mình làm tất cả mọi việc. Vì vậy, nếu hỏi anh có tin tưởng cậu nhóc kia không, thì câu trả lời của anh sẽ là không. Không phải anh không muốn tin tưởng cậu mà là không dám đánh cược niềm tin của mình vào một ván bài may rủi.

Anh không cần tình yêu. Chính xác hơn anh chỉ là sợ hãi và chạy trốn khỏi nó. Nhưng càng sợ hãi, càng trốn chạy thì lại càng ao ước. Giống như một kẻ giả tạo, bề ngoài tỏ vẻ không cần nhưng bên trong, khi lột bỏ lớp mặt nạ lại trơ tráo hiện lên một kẻ xấu xí, hèn mọn khao khát được yêu thương.

Và Prem đã ép anh đối diện thẳng thắn với nỗi sợ đó. Cậu nói...cậu thương anh...

Táp nước lạnh lên mặt, một gương mặt ướt đẫm, trắng bệnh, tái nhợt xuất hiện trên chiếc gương. Boun nhìn thẳng vào hình ảnh ấy với vẻ mệt mỏi.

Người ấy nói từng đường nét trên gương mặt này đều giống bà. Bà căm ghét những điều ấy. Ngay cả bản thân anh giờ đây khi đứng trước tấm gương này cũng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Nếu như trên gương mặt anh có nét nào đó giống người đàn ông ấy, biết đâu bà cũng sẽ không vứt bỏ anh.

Boun tựa đầu vào tường nhà tắm tráng men sứ trắng ngà, nhìn xéo đôi mắt của mình phản chiếu trên tấm gạch. Ngày xưa, đôi mắt đã từng là bộ phận anh yêu thích nhất vì trong một lần đi từ trường về nhà, có người hàng xóm đã nói rằng hai mẹ con anh có đôi mắt thật đẹp, thật giống nhau. Lúc ấy, cõi lòng Boun tràn đầy sự ấm áp, hạnh phúc. Anh mong đợi, ngước nhìn mẹ mình, nhưng thay vì niềm vui, đáp lại anh chỉ là một đôi mắt căm hận và ghét bỏ. Sau đó...không có sau đó nữa. Tất cả những điều anh nhớ còn lại từ quá khứ chỉ là những trận đòn roi, những cơn đau bỏng rát và xiềng xích trói buộc.

Người ta thường nói, yêu là quan tâm, là nhung nhớ, là trao đi tất thảy những điều quý giá của mình cho một người. Vậy thứ tình cảm mẹ anh dành cho người đàn ông đó là gì? Tình cảm anh dành cho mẹ là gì? Và tình cảm của chính người đàn ông đó dành cho hai mẹ con anh là gì?

Tình yêu ư? Hay là sự ám ảnh? Hay ngay từ ban đầu đã là không có gì?...

Boun không biết nữa. Chẳng có ai cho anh cảm nhận được yêu thương, chẳng có ai nói với anh yêu thương là gì và cũng chẳng có ai cho anh hiểu thế nào là yêu thương đích thực trong cuộc sống. Vì vậy, anh dường như chẳng thể hòa nhập vào thế giới loài người vẫn thường treo lên miệng lời "yêu" thật dễ dàng.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ