CHƯƠNG 2: CHIẾC GIÀY RÁCH VÀ ĐÔI CHÂN TRẦN

153 22 3
                                    

     "Cậu Prem, chú cún cậu mang về nên xử lí thế nào?"

     Trong một căn phòng ăn rộng rãi được bài trí theo phong cách châu Âu tối giản, một vị quản gia khẽ cúi người rất tiêu chuẩn chờ đợi ý kiến đưa ra từ cậu chủ của mình đồng thời cũng là chủ nhân duy nhất của căn hộ tiện nghi này. Dõi theo từng bước chân cậu chủ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, thành một thiếu niên dương quang sán lạn như ngày nay, có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy trên gương mặt thanh tú của chủ nhân mình một chút bối rối và hoang mang. Ông còn nhớ như in vẻ mặt ấy khi mở cánh cửa chào đón chủ nhân về, trên tay cậu còn ôm lấy một chú cún thảm thương không nỡ nhìn chẳng có gì là phù hợp với cậu khiến ông càng thêm ngạc nhiên, tò mò. Cậu chủ của ông nhìn bề ngoài rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành một chú thỏ con, ngây ngô, không biết gì. Nhưng mấy ai từ khi sinh ra đã nằm trong vòng tròn phức tạp của giới thượng lưu xảo trá, mưu mô vẫn còn giữ được toàn vẹn nét ngây ngô, mơ mộng?
    
     Hiền không có nghĩa là ngốc nghếch. Dễ gần không có nghĩa là dễ dãi. Và hiểu chuyện tuyệt đối lại càng không phải đứa trẻ hỏi một không biết ba.

     Vì thế, chú cún này từ đâu, hay tại sao cậu chủ lại đưa nó về quả thực không hề đơn giản.

     Prem chán nản đặt chiếc dĩa xuống bàn, trên đĩa thức ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn chưa từng có dấu hiệu dùng qua. Lúc này, cậu vẫn vô cùng rối rắm. Về chàng trai kì lạ, về đôi mắt u buồn, về "cậu – người – tốt" mà anh nói và giờ là về chú cún đáng thương.

     Đúng vậy, "cậu – người – tốt" trong giây phút hỗn loạn vừa rồi đã quyết định đưa chú cún này về nhà. Một chú cún đáng nhẽ chẳng có gì liên quan tới cuộc đời cậu, cũng như anh vậy, nhưng giờ nó đang ở đây. Hiện thân của nó giống như bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở cậu về chàng trai kì lạ u buồn trong ráng chiều. Có lẽ, nó đã trở thành một dấu hiệu của anh trong cuộc đời cậu.

     [Thôi quên đi. Dù gì cũng chỉ là một người lạ.]

     "Ông cứ tạm thời chăm sóc bé cún ấy ở đây đi. Khu này cho nuôi động vật chứ?" – Prem khẽ nhíu mày suy nghĩ.

     "Cậu cứ yên tâm, dù không thể thì cũng sẽ thành có thể thôi."

     Câu nói đầy ẩn ý, ngắn gọn kéo Prem về thực tại, về thân phận của cậu, số phận của cậu và tương lai định sẵn của cậu. Giây phút bốc đồng lúc chiều cùng chàng trai kì lạ cứ thế dần thu bé lại đến mức tưởng như không còn có sự tồn tại trong cuộc đời của Prem. Cậu ghét cái cảm giác một lần nữa lại phải trở về là "cậu" này.

     "Cậu chủ." – Ông quản gia khẽ gọi.

     "Ông cứ nói đi."

     "Từ mai là cậu đã bắt đầu lên cao trung rồi. Cậu nên chuẩn bị và nghỉ ngơi sớm thôi."

     Nghĩ về cuộc sống của học sinh cao trung, Prem có chút hồi hộp và vui vẻ. Cậu nhanh chóng vớt lại tinh thần đang ở dưới đáy vực của mình. Đôi mắt của người quản gia nheo lại thoáng qua sự vui mừng. Ông biết cậu chủ của mình luôn trăn trở, luôn muốn phá bỏ cuộc sống nhàm chán của cậu nhưng cậu đều lạc lối trong chính sự tìm kiếm ấy. Hi vọng, một môi trường học mới có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời và lối thoát mà cậu luôn tìm kiếm. Chính ông cũng rất hi vọng vào ngày đó!

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ