CHƯƠNG 15: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO

110 12 13
                                    

Đây là một cuộc trao đổi đôi bên đều có lợi. Anh vừa có thể giải đáp cho cậu những vấn đề trong sách – thứ mà anh am hiểu, còn cậu cũng có thể giúp anh khám phá vẻ đẹp của thế giới này. Nghĩ như thế nào thì đây cũng là cuộc giao dịch công bằng. Anh chẳng dựa dẫm vào cậu và cậu cũng như vậy, họ chỉ đang lấy những điều mình cần từ đối phương.

[Mình chẳng phải cũng đang đánh cược sao? Vậy tại sao không thử liều lĩnh một lần?]

Boun nghĩ thầm, cuối cùng anh cũng nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt của Prem thay cho lời đồng ý. Ngay lập tức, một nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt cậu nhóc. Boun có thể dám chắc rằng đây là nụ cười tươi sáng nhất anh từng thấy từ trước tới giờ.

Và cứ như thế, họ chuyển đến sống cùng nhau. Cuộc sống hai người, cũng không hẳn là chỉ có hai người vì còn có thêm quản gia nữa, hài hòa, dễ chịu hơn Boun nghĩ. Prem là một người năng động, ưa những sự náo nhiệt nhưng không có nghĩa cậu ồn ào một cách vô cớ. Cậu tôn trọng khoảng lặng trong thế giới của anh, vì vậy có nhiều lúc vị quản gia thực sự ngạc nhiên, điển hình như lúc này khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Bên khung cửa lớn tràn ngập ánh nắng đặc trưng của mùa hạ, những cơn gió mát thổi tung tấm rèm làm óng lên vệt sáng lấp ló, ẩn hiện theo từng nếp gấp lượn sóng. Ánh sáng chiếu lên vành cốc lóe lên từng mặt trời nhỏ linh hoạt theo nhịp bước chân tiến gần. Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc, vị quản gia bỗng sững người, nhịp bước chân theo đó cũng dừng lại. Sự yên bình của thiên nhiên ngoại cảnh không phải là thứ khiến ông không nỡ phá hỏng mà là hình ảnh hai con người như sống trong thế giới riêng kia.

Boun ngồi trên ghế, anh ngả lưng về phía sau, trên đùi đang để mở một cuốn sách với mặt giấy đã ngả vàng và gáy sờn cũ. Ngón tay thon dài của anh nhịp nhàng gõ lên mặt chữ dường như đang muốn chỉ dẫn điều gì đó cho người phía sau. Đúng vậy, Prem đang đứng sau anh, cậu cúi xuống để vừa nghe anh nói, vừa chú tâm theo ngón tay anh vẽ lối cho cậu trong suy nghĩ. Vì thế, từ góc độ của quản gia, gương mặt của Prem gần như kề sát vào gương mặt Boun. Mái tóc hai màu khác biệt của cả hai đan cài, giao hòa vào nhau khó mà tách rời. Từng sợi tóc vàng (có thể là bạch kim) sáng rực lên dưới nắng hè của Boun lẫn vào trong màu nâu trầm như càng rực sáng giống tơ vàng óng ả.

Giây phút ấy, vị quản gia dường như nhận ra một điều gì đó. Trong đầu ông lúc này bật lên hai chữ có phần kì quái với giới tính của họ nhưng lại phù hợp một cách diệu kì...

Kết tóc...

Se duyên...

Đôi mắt ông thoáng hiện lên vẻ nhu hòa. Những câu hỏi về chú chó cậu chủ đưa về, về tiệm hoa trong hẻm, về cuộc ẩu đả trong phòng thể chất hay tất cả những biểu cảm khác lạ gần đây của cậu,...ông đều đã có lời giải đáp.

Đáp án té ra cũng thật đơn giản mang hình dáng một con người.

"Xin thất lễ, nhưng thưa hai cậu, giờ đã là giữa trưa rồi. Phòng ăn đã chuẩn bị xong, mời hai cậu đi dùng bữa."

Câu nói của quản gia đánh thức Prem và Boun khỏi cuộc tranh luận về những con chữ. Prem đứng thẳng người dậy, xương cốt cậu kêu lên những tiếng "khục...rắc..." báo hiệu sự "giã đông" khỏi tư thế cúi người khá lâu. Những sợi tóc vàng vì thế cũng trượt dần thoát khỏi cái ôm và sự lưu luyến từ mái tóc nâu bông mềm.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ