CHƯƠNG 17: Một người yêu

99 12 3
                                    

Nói là "cố gắng yêu" nhưng chính Boun cũng không biết "yêu" là như nào. Từ trước đến nay chưa từng có người dạy anh cách để yêu chứ đừng nói đến thích hay quan tâm một người. Công việc này đáng nhẽ phải là nghĩa vụ của một người mẹ nhưng mẹ anh thì đã mất khi anh còn quá nhỏ. Bà chẳng để lại gì ngoại trừ những tổn thương, mất mát và đau khổ.

[Yêu...] – Boun nghĩ thầm – [Thật là khó quá đi.]

Boun thở dài gấp cuốn sách trên tay lại. Ráng chiều đỏ rực chiếu qua cửa sổ như chiếu lên cả vết thương lòng của anh một màu đỏ của máu. Nói đến "yêu", anh lại nhớ đến mẹ.

Mẹ...

Trái tim Boun bỗng thắt lại. Có một điều Prem vĩnh viễn sẽ không biết, giây phút đồng ý lời tỏ tình của cậu, trái tim Boun đã đau đến câm lặng. Bóng dáng mẹ hiện lên chân thực hơn bao giờ hết thì thầm bên tai anh những lời buốt giá như lời nguyền. Từng câu từng chữ quấn lấy trái tim anh, tiêm vào nó thứ chất độc vô hình mà tàn nhẫn.

[Thứ như ngươi đâu xứng có được tình yêu.]

Yên lặng đi.

[Cậu nhóc này chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời với ngươi mà thôi.]

Yên lặng đi.

[Rất nhanh ngươi sẽ thấy, cậu ta sẽ chán ngươi, sẽ ruồng rẫy, khinh bỉ ngươi và vứt bỏ ngươi như một con chó.]

Yên lặng đi.

[Giống như ta đã từng vậy...Đứa con ngoan của mẹ.]

Tiếng nói như rắn rết dần bị nuốt chửng trong tiếng cười điên loạn trào phúng và ghê rợn. Gần đây, ảo giác về mẹ hiện lên càng ngày càng nhiều trong cuộc sống của anh. Khi ăn cơm, khi đi học, khi đọc sách,...và cả khi gần bên Prem giống như lúc này.

Boun liếc nhìn cậu nhóc đang nhíu mày nghiên cứu cuốn sách cổ ngồi dựa vào anh bên cạnh. Ở cậu vẫn toát lên vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống của thiếu niên, vẫn có nét ngây ngô chưa kịp lớn của một học sinh trung học, vẫn dễ thương, thanh tú đủ để thu hút bất kì ai đến gần. Nhưng...Boun có thể cảm nhận rõ ràng nhất – Prem đang dần không thể ngăn được bóng tối trong anh nữa.

Bởi cậu đã trở thành khao khát và cả nỗi sợ hãi của anh.

Miết ngón tay lên trang giấy, Boun cố lấy lại tinh thần, anh phớt lờ đi những ảo ảnh của mẹ đang vây bọc lấy mình.

[Em ấy sẽ không như vậy. Sẽ không. Mà nếu có chuyện gì thì cũng chỉ là một lần nữa trở về trắng tay, rước thêm vết thương mà thôi. Dù sao thời gian của mình không còn nhiều nữa. Chi bằng đánh cược một lần. Vui vẻ cũng được, tổn thương cũng được, đau khổ, tuyệt vọng,...gì cũng được. Cuối cùng, hãy ra đi thật thống khoái.]

Nghĩ như vậy, Boun cảm thấy trái tim mình nhẹ đi, nỗi đau âm ỉ dường như êm ả lại.

[Ít nhất hãy để tôi giúp em mơ một giấc mơ thật đẹp. Trước khi ra đi, tôi sẽ gắng hết sức để thực hiện điều mong ước của em. Xem như đó là cách tôi trả lại cho em vì những ấm áp này.]

Boun tựa đầu lên vai Prem. Cậu nhóc hình như có chút giật mình mà cứng người giây lát, sau cùng bờ vai cậu rung rung, bật lên tiếng cười khe khẽ.

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ