CHƯƠNG 9: ĐƯỢC RỒI...TÔI NGHE EM...

109 15 7
                                    

Nắng chói chang trải trên thảm cỏ, dát vàng cho những gợn sóng lăn tăn theo tiếng thở đều đều của hồ nước. Từng cánh chim trắng muốt lượn qua lượn lại tạo thành những chiếc bóng trắng vụt qua nền cỏ xanh rì, đem theo tiếng hót lanh lảnh vui tươi của mùa hạ.

Tiết trời đã vào giữa hạ. Bầu trời cao hơn, rộng hơn, xanh thẫm lác đác vài gợn mây xốp mềm trắng tinh. Cây cối vì thế cũng xanh biếc, khẽ khàng đung đưa cành lá như vỗ về, ru con người chìm vào giấc ngủ an yên. Và quả thực, khi Prem chạy nhanh tới khu vườn phía sau trường, người nào đó đã ngủ rất thơm đôi mày.

Bóng lá xao động mơn man trên gò má anh, trên chiếc áo đồng phục trắng muốt và đôi chân dài giấu trong thảm cỏ. Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc ẩu đả trong nhà thể chất, thỉnh thoảng, Prem lại thấy Boun như thế này, yên tĩnh mặc kệ cuộc sống đảo lộn ngoài kia mà chợp mắt chốc lát nơi khu vườn hoang vắng. Có cảm giác anh như một đứa trẻ đi lạc, vô tình tìm thấy một chốn thần tiên để nương mình nghỉ ngơi một lát.

Prem lại gần ngồi xổm xuống nhìn anh. Nếu không nằm ngoài những gì cậu dự đoán, chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ tỉnh dậy bởi luồng không khí "người lạ" từ cậu. Đúng vậy, cậu vẫn chưa thể trở thành một điều "thân quen" với anh.

"Ưm..."

[Quả nhiên...]

"Anh..."

"Ừ...Lần tới em có thể gọi tôi dậy."

Boun chán nản ngáp dài một hơi. Gương mặt ngái ngủ của anh ngả trên đầu gối, mái tóc lòa xòa che đi một phần đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn Prem. Cậu nhóc hôm nay cũng thật tươi sáng, dưới ánh nắng mùa hạ lại càng trở nên tràn đầy sức sống. Mái tóc bông xù mềm mại của cậu óng lên những sợi tơ vàng lạ lẫm trên nền tóc nâu bất giác khiến anh liên tưởng tới loài hoa hướng dương vừa cố chấp, vừa mạnh mẽ giống hệt bản thân cậu.

"Em sợ anh giật mình mà. Trông anh cũng ngủ rất ngon nữa."

Prem cười hì hì chống tay lên thảm cỏ. Cả người cậu thiếu niên đều toát lên khí chất của mùa hạ thật khác xa với một con người nhàm chán, u ám như anh. Boun thật không hiểu nổi vì sao bản thân lại chấp nhận để một người tương phản nhường ấy với anh ở bên cạnh. Anh đã nghĩ sự tồn tại của cậu sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới mình nên có cậu hay không vẫn vậy và đến một ngày cậu sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng dường như có điều gì đó đang dần thay đổi.

Nếu lúc nãy Prem không vô tình tạo nên những tiếng xào xạc khi cậu ngồi xuống, Boun chắc chắn sẽ không tỉnh dậy. Một người luôn cảnh giác như anh lại bắt đầu có dấu hiệu quen dần với sự hiện diện của một người khác.

Là do cậu vô hại ư? Hay là do sự nhiệt tình, chân thành của cậu?

"Hôm nay em vẫn làm anh thức giấc..."

Một câu nói vẩn vơ của cậu thiếu niên kéo suy nghĩ của Boun về thực tại.

"Anh vẫn chưa quen với em..."

Cậu nhóc thở dài xoắn xoắn mấy lá cỏ trong tay. Cảnh tượng này làm Boun không hiểu sao lại bật lên trong đầu một suy nghĩ kì quái:

[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ