"Em hứng thú với quá khứ của tôi đúng không?"
Một câu hỏi đột ngột khiến Prem giật mình sặc nước ho sù sụ, còn người vừa gây ra họa chỉ điềm nhiên nhìn cậu. Tất cả những vẻ yếu đuối khi trước dường như đã biến mất sạch sẽ không còn dấu vết, trả lại một Boun hờ hững và trống rỗng.
Prem nhận ra rất rõ điều này qua cách đặt câu thẳng thừng khó đỡ của anh. Anh ấy có vẻ đã ổn định hơn, trạng thái cảm xúc không còn vẻ dễ kích động như hôm qua nữa. Điều này cũng báo hiệu công tắc phòng vệ của Boun đã được kích hoạt lại, và cậu càng khó có thể xâm nhập vào thế giới của anh một lần nữa.
"Em có thể từ chối trả lời không?"
"Không thể."
"..."
"Thật ra từ cách hành xử của em, tôi có thể đoán ra phần nào."
Boun yên tĩnh dựa vào đầu giường, hai mắt anh nhắm lại tựa như nghỉ ngơi, che dấu đi sự sắc bén, nghi hoặc trong đáy mắt. Dù sao, khi đủ tỉnh táo, anh hoàn toàn có thể phát hiện ra sự xuất hiện và tình cờ của cậu thiếu niên cũng thật kì lạ. Kì lạ đến mức anh phải đề phòng cảnh giác nhưng rồi chính anh lại thấy không cần thiết bởi một kẻ như anh thì có gì để mà mất?
"Quả thực em có tò mò về nó." – Prem chầm chậm nói. Trông cậu không khác gì một đứa trẻ làm sai đang chờ thú tội – "Nhưng trước khi biết về quá khứ tin đồn của anh, em đã bị thu hút bởi chính anh rồi."
Có thể nói, giây phút này là thời điểm Prem cảm thấy xấu hổ nhất, bởi cậu chẳng bao giờ thừa nhận điều gì một cách trực tiếp như thế, nhất là về mặt tâm trạng và cảm xúc. Cậu cứ thể cúi đầu mà hai tai đỏ bừng lên, hai bàn tay đan xoắn vào nhau đã bán đứng nỗi lòng chủ nhân nó trong vô thức. Tất cả lặng lẽ thu vào trong đôi mắt khép hờ của Boun.
[Thật giống một chú cún con.]
"Em không cần phải cảm thấy tội lỗi."
"Sao ạ?"
"Tôi đã quen rồi."
"Quen với việc gì cơ?"
Boun yên lặng nhìn vào đôi mắt hoang mang có nét ngây ngô của thiếu niên. Cậu thiếu niên trong vắt, sạch sẽ này có lẽ cũng giống như bao người phiền phức tìm đến anh vì một câu chuyện xưa cũ ấy. Trong phút chốc, khoảnh khắc khi suy nghĩ ấy vừa thành hình, sự nhẹ nhõm bắt đầu lan tràn trong trái tim anh. Thì ra sự tò mò của nhân loại...đều giống nhau. Chẳng có gì là khác biệt cả. Anh không nhất thiết phải đặt bản thân vào một ván cược mà ngay từ đầu đã là một cái bẫy lớn.
Nếu Prem có thể đọc được suy nghĩ của anh thế này chắc chắn cậu sẽ nổi khùng lên về sự đa nghi, sợ hãi và bất an trong lòng anh. Nhưng suy cho cùng đây cũng là con đường khó khăn mà cậu chọn.
"Tôi nói sự tò mò của em cũng giống như những người khác." – Boun lảng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa – "Tìm đến tôi, chế nhạo tôi, giả bộ đối tốt với tôi...Em...dường như cũng chẳng khác gì."
Boun quả nhiên vẫn không tin cậu. Sự nghi ngờ của anh cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu bởi đã tổn thương một lần, làm sao người đó lại có khả năng để bản thân khờ khạo mắc sai lầm thêm lần nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BOUNPREM/ PREMBOUN] ĐỂ EM BẢO VỆ ANH
RomanceMột người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ? ___________ "Anh từ trước...