Chương 55

28 1 0
                                    

Cả sân bóng tĩnh lặng trong ba giây, sau đó mọi người ồ lên.

"Oa, ném bóng giỏi quá."

"Lợi hại lợi hại! Quả nhiên là bạn gái trung đội Quý!"

"Một điểm nữa!"

Quý Tranh khoác một tay lên vai của cô, tay còn lại chống bên hông, thấp giọng cười. Cơ thể anh nóng rực vì đang vận động, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải thun, thấm vào làn da và gân cốt cô.

Khương Cách đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cơn gió mùa hè khô nóng thổi qua, gò má cô ửng đỏ, nhịp tim đập thình thịch, ngay cả máu trong người cũng sôi sục.

Khen cô xong, Quý Tranh đưa tay chỉnh vành nón lại cho Khương Cách, rồi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói: "Ở đây nắng quá, em qua bên kia chờ anh trước, khi nào có quả ném phạt anh sẽ gọi em đến, nhé?"

Mặt trời giữa trưa hè quá gay gắt, chẳng mấy chốc cánh tay và bắp chân trắng nõn của Khương Cách đã đỏ ửng. Cô còn đeo khẩu trang và mũ nên người nóng hầm hập. Khương Cách khẽ gật đầu rồi chạy về chỗ cũ ngồi xuống.

Thẩm Văn nhìn Khương Cách ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây, lắc đầu tỏ vẻ không tài nào tin được: "Cô ấy khác hẳn những gì trên mạng nói..."

Nghê Ngạn ném bóng tới, nói: "Chỉ đối xử khác với đội trưởng thôi, mày thử đi chỉnh nón cho cô ấy xem, nói không chừng cô ấy sẽ hất bay đầu mày luôn đấy."

Thẩm Văn tiếp bóng từ Nghê Ngạn, sợ đến mức nổi da gà, cậu ta cười hì hì nói: "Chắc đội trưởng hất bay đầu tao trước chứ làm gì đến lượt cô ấy ra tay."

Tuy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Thẩm Văn và Nghê Ngạn hoàn toàn không cảm thấy Khương Cách quá xa cách, Quý Tranh bật cười rồi tiếp bóng, trận bóng tiếp tục.

Khương Cách ngồi chờ dưới bóng cây, về sau cô lại ném bóng thêm hai lần nữa, lần ném bóng thứ ba không may mắn lắm, cô không ném vào. Nhưng Quý Tranh nói được thì làm được, anh lập tức gỡ được điểm.

Trận bóng diễn ra một tiếng, mười hai giờ là giờ cơm trưa trong quân doanh, nhóm người trên sân cũng rời đi.

Chơi bóng hơn một giờ, cả người Quý Tranh đã mướt mồ hôi, dù thế nhưng khí chất của anh vẫn sạch sẽ và khoan khoái như trước. Đã hơn một năm không tham gia huấn luyện dã ngoại, làn da Quý Tranh đã nhả nắng. Da của anh vốn trắng, nhưng nhiều năm huấn luyện đã biến da anh thành màu lúa mì mạnh khỏe. Sau khi vận động cả người anh nóng rực, anh vén tay áo thun lên đến bả vai, để lộ bắp tay chắc nịch mạnh mẽ.

Cầm chai nước, Quý Tranh lấy lại hơi thở rồi vặn nắp bình nước. Anh đến ngồi bên cạnh Khương Cách, hỏi: "Em uống không?"

Khương Cách ngước mắt nhìn anh, mọi người xung quanh vẫn chưa tản đi hết. Cô kéo khẩu trang xuống một chút, đưa tay định cầm bình nước. Nhưng chưa kịp cầm lấy thì Quý Tranh đã nâng bình nước đưa đến bên môi cô.

Khương Cách mở miệng ngậm lấy miệng chai, nước trong bình dần dần cạn đi, Quý Tranh cảm giác như mình đang đút nước cho một chú mèo.

Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ