Chương 57

26 1 0
                                    

Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng tắm, phủ một lớp màu mật ong trên làn da trắng nõn của Khương Cách. Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy trên da. Khương Cách tắm sạch cơ thể, cả người thoải mái dễ chịu.

Lau khô cơ thể và mái tóc, Khương Cách cho quần áo bẩn vào máy giặt rồi chạy xuống lầu. Quý Tranh và mèo con vẫn còn trong phòng khách, Khương Cách chạy đến bế bổng chú mèo nhỏ lên.

"Đói bụng chưa?" Khương Cách tắm rửa sạch sẽ, mái tóc được búi gọn lên, để lộ vầng trán trơn bóng, trông vừa mộc mạc vừa xinh đẹp. Con mèo nhỏ kêu meo meo trong tay cô, ngón tay Khương Cách xoa xoa cái bụng của nó.

Đã gần đến giờ ăn cơm tối, hiện tại Khương Cách ở cùng Quý Tranh, một ngày cô ăn ba bữa rất đúng giờ. Cô ngồi xổm rồi đặt chú mèo xuống, sau đó cầm gậy đồ chơi chơi đùa với nó: "Em đói rồi, mình có phải đi mua đồ ăn không?"

Mặt trời chưa khuất bóng, trong phòng khách vẫn có phần oi bức, Quý Tranh đứng dậy bật máy lạnh trong phòng khách, rồi nói: "Ừ, lát nữa chúng ta cùng đi."

Khương Cách rất thích mèo con, trong lúc nói chuyện với anh, cô vẫn cầm gậy đồ chơi trêu chọc nó, chú mèo con thích thú chạy tới chạy lui, trông hệt như một quả cầu bằng bông mềm mại. Quý Tranh nhìn một người một mèo đang thích thú chơi đùa, anh ngồi xuống bên cạnh Khương Cách, nói với cô: "Mình còn chưa đặt tên cho nó đấy."

Trong lúc nói, ngón tay Quý Tranh chạm vào đầu nó, anh hỏi: "Em muốn gọi nó là gì?"

Chú mèo con bị ngón tay của anh đè lên thì cúi đầu xuống tránh đi, sau đó lại tiếp tục chạy theo gậy đồ chơi, vừa ngây ngô đáng yêu mà vừa thông minh.

Khương Cách chưa từng nuôi thú cưng nên không biết phải đặt tên thế nào. Chuông lục lạc trên gậy đồ chơi kêu leng keng. Chú mèo còn nhỏ, bốn chân ngắn ngủn nhỏ xíu, nhưng cái bụng lại tròn ủm. Khương Cách suy nghĩ một lúc rồi quay đầu sang nhìn Quý Tranh, nói: "Dưa Hấu."

Quý Tranh nhìn vào mắt cô, sau đó lại liếc nhìn bộ lông ba màu của chú mèo, anh mỉm cười hỏi: "Sao lấy tên này?"

Dưa Hấu mải mê đuổi theo gậy đồ chơi đến mức lăn một vòng trên sàn, Khương Cách cầm gậy đồ chơi gãi gãi bụng nó, nói: "Cũng là trái cây."

Nghe cô nói thế, anh đưa mắt nhìn sang, trong mắt thấp thoáng nét cười, anh trầm giọng hỏi: "Giống như em à?"

Vành tai cô nóng rực lên, Khương Cách quay đầu đi, đáp "ừ".

Trong lúc đó, một con bọ bay vào phòng khách, Dưa Hấu lập tức xoay người đuổi theo nó. Khương Cách sợ Dưa Hấu chạy ra ngoài nên đành đuổi theo. Đến lúc đuổi kịp, Khương Cách cũng không ôm nó lên mà chỉ ngồi ở đó nhìn nó đuổi bắt con bọ.

Con bọ đậu lên cánh cửa, Dưa Hấu cũng chồm người đứng thẳng dậy, giương móng vuốt quơ quào muốn bắt lấy, bộ lông óng ánh dưới nắng chiều. Con bọ đậu quá cao làm Dưa Hấu không với tới, Khương Cách đành nâng mông bế nó lên. Dưa Hấu vươn móng vuốt chụp lấy con bọ.

Khương Cách quay đầu nhìn Quý Tranh, ánh mắt sáng lấp lánh, Quý Tranh khẽ bật cười.

Chơi đùa với Dưa Hấu một lúc, Quý Tranh dẫn Khương Cách đến chợ mua nguyên liệu làm bữa tối. Hai người nấu cơm tối trễ, lúc ăn cũng đã muộn, đến lúc ăn xong bên ngoài trời đã tối đen.

Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ