Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu rả rích không dứt. Giữa ngày hè nóng bức mà ồn ã, cả người Khương Cách như sôi trào, rồi dần bình tĩnh lại theo nụ cười dịu dàng của anh.
Phòng ngủ mát lạnh, anh đè trên người cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Dường như Khương Cách nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Bảy năm trước khi hai người gặp nhau, cứ ngỡ anh chỉ xem mình như khách qua đường, cô dằn lòng cất giấu đi tâm tư của mình. Nhưng hiện tại Quý Tranh lại nói cho cô biết, đây không phải là vở kịch yêu đơn phương mà cô phải đóng một mình, đây là đoạn tình cảm thầm kín suốt bảy năm qua của bọn họ.
"Anh vẫn luôn thích em." Khương Cách nhìn anh, hàng mi run run.
Quý Tranh mỉm cười thừa nhận: "Phải."
Cảm giác được nghe chính anh thừa nhận khác hẳn so với lúc tự mình suy đoán, trái tim Khương Cách như tê dại. Cô chăm chú nhìn anh một lúc lâu, rồi vòng tay quanh cổ anh nhổm người dậy, nép vào lòng anh.
Nỗi kích động của Khương Cách đã dần lắng xuống, cô nằm trong vòng tay anh, trong đầu hiện lên bóng lưng Quý Tranh rời đi vào bảy năm trước. Bóng lưng ấy mạnh mẽ mà rộng lớn, đó là ánh lửa đầu tiên trong cuộc đời u tối của cô. Cô nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong hoàng hôn, cô cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ xứng đáng có được ánh sáng như thế.
Thế nhưng giờ đây anh đang ôm lấy cô, nói với cô rằng, từ bảy năm trước cô đã in sâu trong đáy lòng anh. Hiện tại bọn họ ở bên nhau, tâm ý tương thông, linh hồn và thể xác kết hợp, bọn họ đã thuộc về nhau.
Điều gì có thể tốt đẹp hơn cảm giác hiện tại? Khương Cách cảm thấy không gì có thể so sánh được. Cô sẽ nhớ mãi mùa hè nóng bỏng mà mĩ mãn này, giấc mộng bảy năm trước của cô cuối cùng đã thành sự thật.
Khương Cách ôm Quý Tranh hôn lên cổ anh. Khương Cách như dồn hết sức lực cơ thể để thốt lên một câu nói thật dịu dàng.
"Em cũng vậy, em vẫn luôn thích anh."
Ánh nắng bên ngoài sáng tỏ, cô gái trong vòng tay anh mềm mại mà thơm ngát. Cô ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, bộc bạch những lời yêu thương chân thành nhất. Quý Tranh thấp giọng cười rồi siết chặt vòng tay ôm cô.
Sau lời tâm tình ngọt ngào, Khương Cách đã tỉnh táo lại sau giấc ngủ trưa. Đầu óc cô cũng dần trở nên thanh tỉnh, thoát ra khỏi trạng thái tình cảm, cô chợt nhớ lại những lời bác sĩ Chương nói với mình sáng nay.
Đợi đến khi Quý Tranh nhớ được cô, phần tốt đẹp trong lòng anh sẽ chiến thắng bóng tối, có nghĩa rằng anh đã thật sự vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình, khi ấy anh sẽ hoàn toàn hồi phục.
Quý Tranh đổi tư thế để cô nằm thoải mái hơn. Khương Cách gối đầu lên cánh tay anh, ngước mắt nhìn anh nói: "Chúng ta đến quân khu đi."
Hiện tại là hai giờ rưỡi chiều, khi hai người đến quân khu sẽ là bốn giờ rưỡi. Lúc ấy thời gian tập bắn của đội lính đặc chủng vẫn chưa kết thúc, Quý Tranh có thể huấn luyện cùng với bọn họ.
Trong khoảng thời gian này, Khương Cách luôn cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Hai người được ở bên nhau thường xuyên đương nhiên là chuyện vui, nhưng việc hồi phục của Quý Tranh vẫn quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)
Romance*Nguồn: mienhoaduongg.wordpress Khương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giới giải trí. Năm ấy cô ra mắt bằng một bức ảnh chụp cùng với báo hoa mai. Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc câ...