Chương 49

21 1 0
                                    

Khương Khang đã bị khống chế, trông ông ta hèn mọn như chuột, ánh mắt âm u mà nham hiểm, mang đến cảm giác lạnh lẽo đến ngạt thở. Dù bị ghì chặt xuống đất nhưng ông ta lại nở nụ cười tự đắc đốn mạt. Vẫn giọng điệu như trước kia, ông ta lè nhè lừa dối cô: "Cách Cách, mau bảo bọn nó thả ba ra."

Tiếng bước chân, tiếng hét thất thanh, tiếng giãy giụa, hoà lẫn cùng tiếng lanh lảnh của lưỡi dao rơi xuống đất, tất cả dội vào tai Khương Cách. Nỗi sợ hãi tận xương tủy cùng vệt máu dính nhớp trên tay như một đòn trí mạng, Khương Cách gào lên một tiếng thất thanh, rồi chụp lấy con dao trên mặt đất đâm về phía Khương Khang.

Bạch Tông Quân bị đâm một nhát, trong lúc Khương Khang bị khống chế, anh ta đã được đưa sang một bên để cầm máu. Khương Cách vốn đang yên lặng ngồi đó, bỗng nhiên lại trở nên hoảng loạn, Bạch Tông Quân giật nảy mình, quát: "Mẹ kiếp, mau ngăn cô ấy lại! Cách Cách!"

Trong lúc nói, Bạch Tông Quân đã nhào tới. Một tay anh ta kéo Khương Cách ngã xuống đất, đoạt lấy con dao trong tay cô, giam Khương Cách trong lồng ngực mình. Cô gái trong lòng anh ta càng run rẩy hơn trước, Bạch Tông Quân bị dọa thót tim, anh ta vừa cắn răng chịu đau vừa ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng an ủi: "Anh không sao, anh không sao."

Khoảnh khắc ấy, cảm giác sống sót sau đại nạn mới ùa vào tâm trí Khương Cách, xua tan đi nỗi sợ hãi hơn hai mươi năm nay của cô. Cô dựa vào lòng Bạch Tông Quân, nhìn hậu trường tối đen như mực mà khóc nức nở.

Tiệc sinh nhật bị bỏ dở, cảnh sát và bác sĩ ùa vào hậu trường, Bạch Tông Quân được đưa đi bằng băng ca, Khương Cách lên xe cứu thương cùng anh ta.

Đến bệnh viện, vết thương của Bạch Tông Quân được băng bó cẩn thận, con dao của Khương Khang vốn đâm lệch, chỉ xẹt qua cánh tay của anh ta. Tuy mất không ít máu nhưng vết thương không nghiêm trọng. Sau khi băng bó xong, Bạch Tông Quân ngồi chễm chệ trên giường, đôi mắt hẹp dài đậm ý cười, anh ta nhìn Khương Cách đang ngồi bên giường.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Khương Cách khóc, hơn nữa còn là khóc nức nở như một cô gái nhỏ. Sau khi khóc xong, mắt và mũi của cô đều đỏ ửng. Chiếc váy trên người cô vừa nhăn nhúm vừa dính máu anh ta, trông cô như nàng công chúa nhỏ chật vật.

Cô đã ngừng khóc, chỉ ngồi đó nhìn băng vải trên cánh tay anh ta. Bạch Tông Quân giơ cánh tay lên, đôi mắt hoa đào của cô cũng nâng lên theo, con ngươi màu nâu được nước mắt gột rửa, trở nên trong veo mà sáng ngời. Đôi mắt long lanh nước thật khiến trái tim người ta rung động.

"Khóc xong chưa?" Bạch Tông Quân uể oải dựa vào giường, đặt cánh tay ở một tư thế thoải mái. Nghe anh ta hỏi, Khương Cách ngước mắt nhìn sang, Bạch Tông Quân bật cười nói: "Người ngoài không biết còn tưởng em mới là người bị thương."

Cô hoàn toàn không quan tâm đến lời trêu chọc của anh ta, chỉ ngước đôi mắt ửng đỏ nhìn sang.

"Trông em giống tên khốn nạn ấy thật, hắn thật sự là ba em à?" Bạch Tông Quân chuyển chủ đề nhằm dời sự chú ý của Khương Cách khỏi vết thương của mình: "Ban đầu công ty bảo ba em đã ra nước ngoài, khi đó anh cũng không tin. Có cô con gái xinh đẹp như thế, còn là diễn viên nổi tiếng có tiền, nếu ông ta thật sự tham tiền, sao lại không về nước vòi vĩnh em chứ?"

Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ