Mùi hương của hai người họ quyện cùng nhau. Khương Cách lui về phía sau, nói với Quý Tranh: "Đến lúc đó tôi sẽ diễn như thế."
Dưới vành nón, mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, vướng vào chiếc khẩu trang trắng của cô. Trái tim Quý Tranh đập thình thịch, cách một lớp khẩu trang, anh có thể nhìn thấy đôi môi của cô, căng mọng, đỏ hồng, mềm mại...
Vành tai Quý Tranh đã nóng rực. Cô mềm mại, anh cứng rắn.
Cơn kích động dâng trào trong anh, anh tưởng tượng cảnh Lê Tinh Thành hôn Khương Cách, hai người họ ôm nhau, răng môi quấn quít. Lòng Quý Tranh dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Vừa rồi cô kề sát môi anh, dù chưa chạm vào môi cô, anh cũng cảm nhận được vị ngọt ngào mà mát lạnh của riêng cô, là hương vị của Khương Cách.
Là anh ích kỷ, anh không muốn bất kỳ ai khác nếm được.
Lý trí của Quý Tranh đã cạn sạch, trong lòng ngổn ngang những kích động, ích kỷ, chua xót. Cơ thể anh cứng đờ mà nóng rực, nếu không phải vì ánh đèn quá mờ, chắc hẳn Khương Cách sẽ hỏi anh, tại sao mặt anh lại đỏ như vậy.
Anh phải trả lời thế nào?
Đối với anh Khương Cách cũng đặc biệt, nhưng dường như đây không phải là vì anh giữ vị trí đặc biệt trong lòng Khương Cách, nên mới làm ảnh hưởng đến vị trí của cô trong lòng anh.
Khương Cách thì sao?
Những suy nghĩ hỗn loạn của Quý Tranh mấy ngày nay bỗng chốc trở nên rõ ràng, như có một lăng kính giúp anh soi rõ mọi chuyện.
Anh cúi đầu nhìn Khương Cách, hỏi: "Em định diễn như thế với anh ta à?"
Anh đang nhắc đến Lê Tinh Thành, Khương Cách lắc đầu, cúi đầu nhìn mũi chân nói: "Sẽ dùng diễn viên đóng thế. Có Nhạc Bách Thanh ở đây, cô ta sẽ không đồng ý việc hôn thật."
Đáy mắt Quý Tranh hiện lên ý cười, anh hỏi: "Nếu như diễn với người khác thì sao?"
Sân trường bốn bề yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi, chỉ cuốn lấy vài chiếc lá trên mặt đất. Dưới ánh đèn, Khương Cách ngẩng đầu nhìn Quý Tranh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
"Hôn thật." Khương Cách nói: "Tôi không có bạn trai."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, bóng Khương Cách hắt lên lồng ngực anh. Cô rất gầy, anh chỉ cần dùng một cánh tay là có thể ôm được cô. Lúc ôm cô vào lòng, cô sẽ khẽ bật lên một tiếng "a...", rồi bám lấy cánh tay anh như mèo con.
Anh may mắn biết nhường nào, trong lòng cô đã giành cho anh một vị trí đặc biệt, anh sẽ khiến mình trở nên càng đặc biệt hơn.
Quý Tranh rũ mắt nhìn hàng mi dài của cô, đôi mắt nâu như hồ nước giữa núi rừng, phản chiếu bầu trời trong xanh. Quý Tranh khẽ bật cười: "Nếu sau này có thì sao nào?"
Khương Cách ngẩng đầu.
"Đây là công việc." Khương Cách nói: "Nhưng nếu anh ấy nói không muốn tôi đóng cảnh hôn, tôi sẽ nghe theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)
Romans*Nguồn: mienhoaduongg.wordpress Khương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giới giải trí. Năm ấy cô ra mắt bằng một bức ảnh chụp cùng với báo hoa mai. Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc câ...