Chương 82

11 0 0
                                    

Phòng ngủ yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính hắt lên giường. Dưới ánh trăng, làn da cô trắng nõn, mái tóc đen dài, hàng mi cong vút, đôi mắt nâu sáng trong như vầng trăng, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt của anh.

Lửa nóng trong cơ thể vẫn chưa giảm đi, Quý Tranh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và trái tim loạn nhịp của cô. Mùi lê thơm ngọt quanh quẩn bên mũi, Quý Tranh tha thiết nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu ôm chặt lấy cô.

Quay về đơn vị nghĩa là khoảng thời gian kế tiếp bọn họ sẽ không thể gặp nhau, từ lúc hai người ở bên nhau, đây là lần đầu tiên hai người phải cách xa nhau lâu như thế. Mà sau này bọn họ còn phải cách xa nhau vô số lần như vậy, đây là vì chức nghiệp của anh, không có cách nào tránh khỏi, cô chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận.

Bình tĩnh như thế không có nghĩa rằng cô không cảm thấy buồn vì phải rời xa anh, chỉ là cô hiểu rõ, bao dung và ủng hộ anh, thế nên mới kìm lòng che giấu vẻ rầu rĩ.

Sau khi nói chuyện với Cao Viễn, Quý Tranh không nói với Khương Cách điều gì, nhưng cô cũng phần nào đoán được. Quý Tranh đã hồi phục, anh phải trở về đơn vị tiếp tục thực hiện sứ mệnh quân nhân của mình.

Phòng ngủ đã yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở và nhịp đập trái tim hai người. Đêm tối vốn luôn dài đằng đẵng, nhưng đêm nay lại trôi qua nhanh bất thường.

Hơi thở cô phả lên cổ anh, ấm áp mà tê dại, Quý Tranh duỗi cánh tay, nhìn cô nói: "Ngày mai anh về đơn vị."

Khương Cách dịu dàng ngước mắt nhìn anh, nói: "Ngày mai em phải đóng quảng cáo, còn nhận phỏng vấn cho tạp trí và đi quảng bá phim."

Quý Tranh có chiến trường của mình, cô cũng vậy, tính ra công việc của cô không hề ít. Khi Quý Tranh vừa trở thành vệ sĩ của Khương Cách, Lý Nam từng âm thầm nói rằng với thể lực và phẩm chất của Khương Cách, nếu không làm minh tinh, cô cũng có thể vào quân đội.

Hai người mỉm cười trò chuyện, bầu không khí đầy dịu dàng. Quý Tranh vén mấy sợi tóc bên tai cô, lên tiếng hỏi.

"Nhiều hợp đồng lắm à?"

"Ừm, lúc trước em để dành được." Khương Cách trả lời xong thì hỏi anh: "Trở về rồi anh phải tiếp tục huấn luyện sao?"

"Phải, ngoại trừ tập bắn thì còn phải rèn luyện cơ thể, mang vác vật nặng, bơi lội, leo núi..." Quý Tranh trả lời đơn giản rồi nói tiếp: "Anh là trung đội trưởng, còn phải phụ trách dẫn dắt đội huấn luyện."

Khương Cách mân mê xương quai xanh của anh, hỏi thêm vài chuyện khác trong quân đội. Khoảng thời gian làm vệ sĩ cho cô, anh đã biết rõ cuộc sống của cô như thế nào, nhưng cô lại biết rất ít về anh. Nếu hiểu sâu hơn về cuộc sống của anh, cho dù hai người không ở cạnh nhau, cô cũng cảm thấy mình giống như đang bầu bạn bên cạnh anh.

Hai người hỏi đáp qua lại, Quý Tranh thấy cô muốn nghe thì bèn kể vài chuyện thú vị trong quân đội cho cô nghe, Khương Cách vừa nghe vừa bật cười khanh khách.

"Huấn luyện có chán lắm không?" Khương Cách hỏi.

"Cũng như công việc bình thường thôi." Quý Tranh nói. Huấn luyện cũng giống như một công việc như diễn xuất, chỉ là yêu cầu về thể lực và ý chí cao hơn, cũng gian nan hơn, đương nhiên với anh những điều này không đáng nói.

Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ