Chương 89

16 1 0
                                    

Cằm bà Lương Thanh Các run run.

Phòng trà lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn hương trà nhàn nhạt lan tỏa. Khương Cách nói rồi thì im lặng ngồi đó. Mặt trời giữa trưa gay gắt, ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, phản chiếu trong ánh mắt nâu trong veo của cô. Dưới ánh mặt trời, nét mặt cô sắc bén như một lưỡi dao, gắng sức chống đỡ tinh thần của mình.

Bà Lương Thanh Các nhìn ánh mắt đã hằn tia máu của cô, nghĩ đến những lời cô vừa nói, cảm xúc của bà bỗng chốc vỡ òa, chút sức sống còn sót lại trong mắt bà cũng sụp đổ, trông bi thương mà đau lòng.

Bà nhấc tách trà uống một hớp, hương trà lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng bà lại không nếm được chút mùi vị nào. Bà đặt ly trà xuống rồi nói: "Thằng bé cũng không muốn cháu đau buồn, liệu nhà bà có thể thay thằng bé làm chút gì cho cháu không?"

Khương Cách ngước mắt nhìn bà cụ, ánh mắt lay động như mặt hồ gợn sóng. Cô có thể nhận ra thái độ của bà cụ đối với cô đã thay đổi phần nào. Kỳ thực từ lúc Khương Cách bước vào cửa, bà cụ đã không muốn làm khó cô. Bà có thể không vừa ý chuyện cô ở bên Quý Tranh, nhưng bà chưa từng muốn gây khó dễ cho cô.

Khương Cách lặng lẽ nhìn bà mà không nói gì, bà Lương Thanh Các nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp lời: "Việc tìm kiếm cứu hộ đã tiến hành mười mấy giờ, vẫn không có chút tiến triển nào. Quân đội còn những nhiệm vụ khác, không thể nào tiếp tục tìm kiếm bọn họ."

Ông cụ Quý Hiển cả đời làm quân nhân, bà Lương Thanh Các đã quen chứng kiến chuyện sinh tử. Chuyện mất tích trong lúc làm nhiệm vụ không hiếm lạ gì trong quân đội, kết quả luôn mặc định rằng người mất tích đã hi sinh, sau đó sẽ được trao tặng huân chương, vinh quang xuống mồ.

Khương Cách trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Bà còn muốn nói với cháu gì đó nữa."

Quả là một cô gái thông minh, bà Lương Thanh Các không trả lời ngay mà lựa chọn kỹ câu chữ, rồi nhìn Khương Cách nói: "Cháu không giống với gia đình bà. Nhà bà không thể dứt ra khỏi chuyện này, nhưng cháu có thể, cháu còn trẻ, mau rời đi..."

"Tuy cháu và A Tranh vẫn chưa phải là vợ chồng..." Khương Cách ngắt lời bà Lương Thanh Các, bà cụ ngước mắt nhìn cô. Cô khẽ mím môi, giọng nói bình bình, hàm răng nghiến chặt: "Nhưng dù là xuất phát từ tình yêu hay tình thân, anh ấy vẫn là người mà cháu yêu nhất trên thế gian này. Tình cảm cháu dành cho anh ấy không nhạt nhòa như thế."

Bà Lương Thanh Các không biết những chuyện giữa cô và Quý Tranh, cũng không biết Quý Tranh có ý nghĩa ra sao đối với cô. Cô không hề tức giận vì bà cụ đánh giá tình cảm giữa hai người như thế, nhưng cô sẽ phản bác lại.

"Cháu muốn anh ấy sống sót, cháu cũng tin rằng anh ấy còn sống. Hiện tại cháu không có gì để trao cho anh ấy, cháu chỉ có thời gian, cháu có thể chờ anh ấy. Trừ phi thi thể anh ấy nằm trước mắt cháu, để cháu biết chắc rằng đó là anh ấy, nếu không cháu vẫn sẽ chờ anh ấy."

Nói đoạn, Khương Cách dịu giọng nhìn bà cụ nói: "Cảm ơn bà đã nghĩ cho cháu, nhưng cháu không có ý định từ bỏ. Cháu đã chuẩn bị tâm lý, cháu không cần ai khác giúp đỡ, tự bản thân cháu có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện."

Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ