Chương 107 - Ngoại Truyện 13: Em Gái (3)

17 1 0
                                    

Đầu tháng Tư, Nam Thành bước vào xuân. Ánh mặt trời ấm áp buổi trưa chiếu qua cửa sổ kính sát trần rọi những tia nắng vàng xuống sàn gỗ, ánh nắng bị ô cửa chia cắt thành những ô vuông lớn nhỏ, cục bột trắng mặc áo ngắn quần short đang ngồi xổm giữa ô vuông.

"Dưa dưa..." Cục bột trắng giơ bàn tay nhỏ xíu, trên mu bàn tay mũm mĩm có những lúm đồng tiền nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, chỉ vào con mèo tam thể ú na ú nần, cục bột trắng gọi tên nó rồi bật cười khanh khách, khóe mắt xinh đẹp cong cong, giọng mềm nhũn bắt chước tiếng kêu.

"Meow ~"

"Meow ~"

Cục bột trắng vừa bắt chước tiếng mèo kêu một tiếng xong, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh mềm mại dịu dàng phụ họa theo của người phụ nữ, tiếng kêu 'meow meow' của hai mẹ con, một non nớt, một ấm áp nhẹ nhàng, chầm chậm lan tỏa khắp phòng khách rộng lớn, rắc một chút dịu dàng xuống cho phòng khách trống trải.

Nghe thấy tiếng kêu của mẹ, hai mắt cục bột trắng mở to, hàng lông mi dài cong vút, lúc nhìn lên đôi mắt tròn xoe xinh đẹp như búp bê. Sau khi mẹ đi vào, cô bé đứng dậy, động tác non nớt vụng về giơ cánh tay ngắn ngủn ra làm nũng.

"Mẹ, bế..."

Khương Cách nở nụ cười ôm cô bé vào lòng. Cô không bế bé con lên mà đặt bé con xuống sô pha bên cạnh, lấy một chiếc áo khoác nhỏ mặc vào cho Quý Chúc.

Nhiệt độ hiện tại thích hợp cho người lớn, nhưng gió ngoài bờ biển hơi lạnh, trẻ con vẫn chưa thích nghi được.

Quý Chúc hiện giờ được một tuổi hai tháng, tuổi bi bô tập nói, lời nói chưa rõ ràng mạch lạc nhưng đại khái cũng có thể biểu đạt được ý của mình.

Mẹ mặc cho cô bé một chiếc áo khoác len màu vàng lông gà con, làn da trắng hồng mịn màng của cô bé khiến chiếc áo khoác bỗng trở nên mềm mại như bơ sữa. Lúc mặc áo, Quý Chúc chỉ ngón tay về phía Dưa Hấu trong lồng rồi nhìn mẹ với vẻ nghi hoặc: "Dưa Dưa..."

Cài cúc áo cho cô bé xong, Khương Cách để cô bé ngồi trong lòng mình, nhìn Dưa Hấu lười biếng trong lồng, Khương Cách giải thích: "Chúng ta phải đem Dưa Hấu đi tìm ba nên mới nhốt nó vào lồng."

Cuối tháng Ba, quân đoàn có một cuộc diễn tập quân sự, cuộc tập trận kéo dài hơn nửa tháng, Quý Tranh tham gia với tư cách sĩ quan huấn luyện. Hơn nửa tháng nay anh ở suốt trong đơn vị không có thời gian về nhà, ba mẹ con Khương Cách đã không gặp anh hơn nửa tháng. Sau khi kết hôn, hiếm khi cả nhà phải xa nhau thời gian dài như vậy, bọn trẻ đều rất nhớ ba.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào năm ngoái, cô ở lại Học viện Điện ảnh làm giảng viên. Cô vừa mới đóng máy một bộ phim, lịch dạy ở trường cũng không quá kín kẽ, vì vậy sắp xếp ra được mấy ngày rảnh rỗi có thể đưa hai anh em đi tìm ba.

Quý Chúc nghe thấy 'ba', đôi mắt đen láy sáng bừng lên. Cô bé cũng giống với Quý Nhiên đều được thừa hưởng đôi mắt hoa đào của Khương Cách, có điều Quý Nhiên càng lớn thì đôi mắt càng ánh lên vẻ lạnh lùng giống mẹ, nhưng Quý Chúc thì không như vậy, đuôi mắt cô bé hơi nhếch lên, long lanh như nước, sáng ngời dịu dàng.

Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ