Cuộc sống của Quý Tranh và Khương Cách cứ như vậy từng bước ổn định.
Hai người có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày giống những cặp vợ chồng bình thường khác. Mặc dù đôi khi công việc quá bận Quý Tranh phải ở lại đơn vị một hai ngày hay Khương Cách phải quay phim đến tận nửa đêm, nhưng đã mãn nguyện hơn khoảng thời gian đến nửa năm cũng không gặp nhau trước kia rất nhiều.
Phần lớn thời gian hai người họ sống ở ngôi biệt thự ven biển, thỉnh thoảng cả hai sẽ ghé về đại viện và tiểu khu Sơn Diêu vào những ngày nghỉ cuối tuần, cũng có lúc mọi người sẽ tụ tập tại nhà bọn họ để cùng nhau ăn uống, chơi mạt chược. Tháng ngày bình dị cứ như vậy trôi qua thảnh thơi.
Sau Tết Âm lịch, mùa đông ở Nam Thành cũng kết thúc. Bước vào tháng tư, chút hơi lạnh cuối cùng còn sót lại trong gió cũng tan biến, những làn gió nhẹ mơn man mang theo mùi biển trong lành tươi mát thổi vào phòng từ cửa sổ, Khương Cách trên giường thức giấc.
Lúc này là tám giờ sáng, tối qua cô quay phim đến tận mười giờ hơn sau đó được Quý Tranh đến đón về. Đêm qua, Quý Tranh cũng đi ngủ rất muộn nhưng giấc ngủ của anh tương đối sâu, một đêm chỉ cần ngủ năm đến sáu tiếng là có thể đảm bảo cơ thể tràn đầy năng lượng suốt cả ngày hôm sau.
Kỳ thật dạo trước Khương Cách cũng vậy, sau khi ở bên Quý Tranh, tinh thần của cô lúc nào cũng thư thái, cơ thể thả lỏng, chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt. Sau khi Quý Tranh sắp xếp được thời gian ở nhà cùng cô mỗi ngày, không biết do buổi tối mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì khác, gần đây cô càng lúc càng ngủ không muốn dậy.
Quý Tranh hẳn đã đi tập luyện từ sớm, hôm nay là thứ bảy, anh vốn không bận việc gì có thể đi đến đoàn phim cùng cô. Nhưng buổi chiều đơn vị có một cuộc họp, yêu cầu trung đội trưởng phải có mặt nên lát nữa sau khi đưa cô tới phim trường, anh sẽ đi đến đơn vị.
Ánh nắng ban mai trong veo đến chói mắt, Khương Cách ngồi trên giường ngắm nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn một lúc rồi mới đứng dậy mang dép đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cửa, vừa vặn đụng phải Quý Tranh đang đi lên đánh thức cô dậy. Quý Tranh mặc quần áo ở nhà, áo thun trắng, quần dài vải cotton màu xám, đơn giản sạch sẽ lại tươi sáng. Khi anh ở nhà, toàn thân toát ra vẻ ấm áp dịu dàng hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự sắc sảo cứng rắn khi ở trong đơn vị.
Ý cười hiện lên trong đáy mắt, Khương Cách nhoẻn miệng đi tới ôm anh. Quý Tranh vòng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn tóc cô: "Em dậy rồi à."
Phòng khách sáng sủa ấm áp, có người mình yêu ở bên cạnh, Khương Cách vốn đã tỉnh táo giờ lại thấy mơ màng. Cô mở choàng mắt, đưa tay lên dụi.
"Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" Quý Tranh hỏi.
"Dạ, chưa tỉnh lắm. Hôm qua ngủ muộn quá." Giọng Khương Cách hơi khàn. Tối qua vốn đã về khá trễ, sau đó hai người còn vận động một vòng, lúc đi ngủ thì trời đã gần sáng.
Quý Tranh cúi đầu nhìn cô cười: "Sau này anh sẽ kiềm chế."
Thấy anh cười, Khương Cách cũng cười theo, cô dụi đầu vào ngực anh giống như chú cừu con, vừa cọ vừa nói: "Anh kiềm chế được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)
Romantik*Nguồn: mienhoaduongg.wordpress Khương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giới giải trí. Năm ấy cô ra mắt bằng một bức ảnh chụp cùng với báo hoa mai. Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc câ...