Khương Cách nằm im, không trả lời.
Ánh đèn trong phòng ngủ lờ mờ, Quý Tranh không thể nhìn rõ ánh mắt của cô. Anh hoàn hồn lại, thấy mình đang đè lên người cô, anh lập tức đứng dậy, nói: "Xin lỗi."
Mùi lê nồng nàn trên người cô lan tỏa khắp căn phòng, Quý Tranh ngồi bên mép giường, nói với Khương Cách: "Tháng tám sáu năm trước, tôi cũng đang ở nước K. Thời gian và địa điểm cô chụp tấm hình ấy trùng khớp với địa điểm và thời gian tôi ở nước K."
Quý Tranh dừng lại một chút, nhìn Khương Cách rồi hỏi: "Lúc ấy cô có gặp tôi không?"
Sau khi chuyện nửa năm trước xảy ra, ngoài gặp chướng ngại tâm lý, Quý Tranh còn bị mất một phần ký ức. Trong trí nhớ của anh không có Khương Cách, nhưng không có nghĩa là trước đây hai người chưa từng quen biết, có lẽ anh đã quên mất cô.
Bóng tối khiến khuôn mặt anh hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét cùng đôi mắt sâu thẳm từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Khương Cách.
Giữa khung cảnh gió cát đầy trời, cô đứng bên gốc cây khô, nhìn con báo đốm cắn xé con mồi. Không khí nóng hầm hập, mùi máu tươi nồng nặc, anh mặc quân phục chiến đấu và mặt nạ bảo hộ, hỏi cô.
"Có sợ không?"
Khương Cách nhìn anh, anh đeo mặt nạ bảo hộ, trên mặt bôi thuốc màu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước giữa sa mạc. Thái Kỷ nói bọn họ là lính đặc chủng, đến đây để trợ giúp Tổ chức phòng chống săn trộm.
Khương Cách kéo căng ngón tay, trên người cô quấn dải lụa đỏ, gió táp vào khiến làn da cô đau rát.
"Không sợ." Khương Cách trả lời.
Người lính đặc chủng khẽ bật cười, dịu giọng hỏi: "Không sợ thì sao mặt em lại trắng bệch thế?"
Khương Cách cúi đầu, che giấu vẻ mặt của bản thân: "Da tôi vốn trắng như thế."
Anh nhìn cô một lượt, rồi bật cười nói: "Đúng là rất trắng."
"A Tranh!" Cách đó không xa, có đồng đội gọi anh, bọn họ phải rời đi.
Anh đáp lại, trước khi rời đi, anh đưa cho cô một vật. Khương Cách nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy, là một chiếc răng báo.
Khương Cách cầm chiếc răng báo nhìn anh.
Anh cụp mắt nhìn cô, dáng người anh cao lớn mà thẳng tắp, anh cao hơn cô cả một cái đầu. Anh liếc mắt nhìn con báo đốm bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn cô, sau đó cúi đầu để ánh mắt mình ngang với tầm mắt cô. Hơi lạnh từ vũ khí trên người anh phả lên người cô.
"Em cũng giống như con báo đốm ấy, những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thèm muốn, phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa?"
Nói xong, anh ngẩng đầu đeo găng tay vào, rồi bật cười nói với cô: "Sau này sợ thì đừng giả vờ nghiêm mặt, sợ thì cứ kêu lên."
Dứt lời, anh rời đi không chút lưu luyến.
Giữa biển cát vàng châu Phi, anh khoác trên người bộ quân trang, bờ lưng rộng lớn, đôi chân dài thẳng tắp. Bóng lưng ấy in sâu trong tâm trí cô, thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong cuộc đời lạnh lẽo u ám của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học (FULL)
Romantizm*Nguồn: mienhoaduongg.wordpress Khương Cách mang vẻ đẹp lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, là mỹ nhân băng giá nổi tiếng trong giới giải trí. Năm ấy cô ra mắt bằng một bức ảnh chụp cùng với báo hoa mai. Trong khung cảnh cát bụi đầy trời, dưới một gốc câ...