Chương 9
Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp cả toa xe, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Đáy mắt Vinh Kinh không hề toát ra chút cảm thông nào, tay anh càng lúc càng bóp chặt, sắc mặt lạnh như sương, lạnh nhạt như một người khác hẳn. Gương mặt anh bị giấu dưới mũ lưỡi trai, chỉ còn một cái bóng mờ.
Trong mắt Vinh Kinh, bất kể người ở dưới lớp áo kia có thân hình đẹp đến đâu, thì đó vẫn là một con mèo. Người đó bôn ba vì cuộc sống, vất vả đến nỗi không kịp cởi quần áo hóa trang đã phải đi đóng giả làm mèo. Cũng chính vì thế nên con sói xe điện ngầm kia mới dám không kiêng kị nhỉ? Vì biết người kia không quyền không thế, không có khả năng và thời gian để chống trả.
Vinh Kinh nổi giận thật sự, tên khốn nạn này liên tục quấy rối các nạn nhân trên xe điện ngầm, bắt đầu từ học sinh đầu tiên, đến cô gái công sở xinh đẹp, hay là người đang hóa trang này, ai cũng thuộc quần thể yếu đuối, đúng là biết chọn người!
Trạm cuối của tuyến xe điện ngầm này là Hoan Lạc Cốc, nếu không phải do công việc yêu cầu thì ai lại đi mặc đồ nhung trong thời tiết nóng bức như vậy, đội cái đầu mèo đó khó chịu biết bao nhiêu. Kiếp trước Vinh Kinh đã từng trải nghiệm công việc này để quay phim, anh biết nhiệt độ bên trong không chỉ tăng thêm vài độ, mà còn ẩm ướt và bức bối, có đôi khi không thể thở nổi.
Người ta đã cố gắng để sống tốt, lại còn bị loại Alpha này quấy rối, làm gì có lý đó?
Tuy đã đổi sang thế giới khác, nhưng cái ác vẫn không hề biến mất. Thế giới của người trưởng thành không có chuyện cổ tích, nhưng ít ra cũng có thể tự tạo ra cho mình một nơi tương đố yên bình.
Vinh Kinh lạnh lùng nói: "Thích quấy rối người khác như vậy, sao không chọn Alpha?"
Chỉ biết bắt nạt người yếu thế, giỏi thật đấy. Tuy người xung quanh đều tỏ ra phẫn nộ và khiển trách, nhưng lại chẳng có ai đứng ra.
Tên kính đen này đã sớm biết đa số người không để ý đến việc của người ngoài, trơ mắt đứng nhìn là thái độ thường thấy, rồi lần nào cũng cứ thế cho qua. Các nạn nhân kia thì sợ phải nói ra, nên lá gan của gã càng lúc càng lớn, thế nhưng không ngờ hôm nay lại có vài người đang đi về phía mình. Chậc, đúng là xui!
Gã kia rút thứ gì đó từ trong túi ra, Vinh Kinh không biết đó là gì, nhưng phản ứng của anh rất nhanh, lập tức nói với mọi người xung quanh: "Nhắm mắt lại!"
Ai mà ngờ một tên chuyên đi quấy rối trên xe điện ngầm lại mang theo đồ phòng thân của nạn nhân chứ!
Vinh Kinh hơi sửng sốt vì hành vi vô liêm sỉ của tên này, gã lập tức nhân cơ hội đó, chọn lúc xe dừng lại trạm, cửa tự động mở ra để chui qua đám đông.
Góc áo của Vinh Kinh bị kéo nhè nhẹ bởi một bàn tay dịu dàng, sức rất nhỏ chỉ như lông vũ phất qua. Vinh Kinh không chú ý đến, thậm chí không quay đầu lại, vì anh phát hiện ra gã quấy rối kia đã nhanh chóng chạy khuất tầm mắt mình, cơ hội sắp vuột mất, thế là anh lập tức vọt ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC
General FictionTác giả: Đồng Kha Dịch: Mặc Thủy Độ dài: 109 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Hoàn thành . Tags: ABO, giới giải trí, ngọt, chữa lành, chủ công, 1×1, có thiết lập riêng. Chú ý: tình cảm phát triển chậm, đoạn giới thiệu là phần sau của tr...