1

5.2K 304 58
                                    

Chương 1

Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính cửa sổ chạm đất, rọi lên người đàn ông đang nghỉ ngơi, những hạt bụi nhỏ mịn cuộn lên như lớp kính lọc màu bạc.

Dáng người của anh khá cao lớn, chiếc ghế không quá nhỏ hẹp kia vẫn không đủ để đôi chân dài của anh duỗi ra thoải mái. Tuy chiếc áo thun mà anh mặc có vẻ đã cũ, thậm chí vớ cũng thủng một lỗ, thì vẫn không trở nên lôi thôi, mà ngược lại còn có vẻ rất phóng khoáng.

Dưới ánh sáng, dấu vết mờ mờ dưới mắt chứng tỏ chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm.

Người phục vụ đi ngang qua anh cũng bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếc là các cô không nỡ làm phiền, nhưng đám nhóc trong tiệm thì tranh giành nhau để nhảy lên đầu gối người nọ. Giật mình vì cảm giác lông xù xù, Vinh Kinh mở mắt ra, nhìn thấy ngay mấy nhóc đáng yêu đang kêu meo meo ngay dưới chân mình.

Đây là một tiệm cà phê mèo, có đủ các loại mèo với ngoại hình đẹp đẽ và tính cách khác nhau, nếu là một người yêu mèo đến đây, có lẽ không thể không tốt lên: Oa, đây là thiên đường sao.

Nhưng với Vinh Kinh bị dị ứng thì đây là sự dằn vặt không nhỏ.

Người hẹn gặp anh chọn nơi này, anh chỉ đành cố gắng đến vậy.

Vinh Kinh nhìn nhóc mèo Chinchilla lấy đà từ trên chiếc ghế dành riêng cho mèo, thoắt một cái nhảy lên đầu gối mình, lại nhìn đến mấy vết đỏ hiện lên trên cánh tay. Trước khi chợp mắt, anh đã hỏi xin nhân viên phục vụ thuốc chống dị ứng, nhưng tác dụng của thuốc cũng chẳng nhanh đến thế.

Người phục vụ cũng rất khâm phục tinh thần không sợ chết chỉ để nựng mèo của Vinh Kinh, đến dẫn nhóc Chinchilla kia xuống.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có thêm một chú mèo nhà lông cam nhảy lên thế chỗ, gương mặt tròn dẹp rất buồn cười đối diện với anh.

Vinh Kinh nhìn vết đỏ trên tay dần biến mất, không nhẫn tâm từ chối nhóc lông cam.

Thấy nhân viên phục vụ quay lại, Vinh Kinh giải thích: "Tôi biết quy tắc rồi, không ôm nó."

Các quán cà phê mèo thường có luật bất thành văn, như là không được ôm mèo, chụp ảnh không được mở flash, không được cho mèo ăn thức ăn của người chẳng hạn, cô phục vụ hỏi thăm tình trạng dị ứng của anh, biết là không sao rồi mới cười giải thích: "Bình thường chúng nó rất lười tiếp khách, hôm nay thật bất thường, có lẽ cũng là vì mê trai đẹp nhỉ." Một anh chàng lạnh lùng lại siêu đẹp trai ngồi đây, ai mà chẳng phải ngoái nhìn.

Vinh Kinh bẩm sinh đã hơi chậm chạp, biểu cảm trên gương mặt không phong phú, ăn nói ngắn gọn, nhìn bề ngoài rất lãnh đạm cũng rất thận trọng, không ít người bị ngoại hình của anh thu hút.

Ba ngày liên tục không được ngủ ngon càng khiến cho phản xạ thần kinh của anh chậm lại, đến khi cô nhân viên kia rót cho anh một ly nước nữa, anh mới hiểu ý người ta nói gì, chỉ đành sờ sờ vành tai đã đỏ bừng. Anh lại cầm điện thoại lên xem giờ, đối phương đã đến trễ hơn một tiếng đồng hồ.

Điện thoại di động là thứ đáng giá nhất trên người anh hiện giờ, những tài sản khác đều đã bị trộm khi ngủ trong trung tâm cứu trợ, cũng may là nguyên chủ nắm chắc điện thoại trong tay nên mới thoát nạn.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ